3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nhận ra rằng bé con của gã luôn trở nên căng thẳng khi gã gọi thẳng tên của em. Gã gọi em bằng những cái biệt danh khiến má em nổi tầng hồng khi nghe thấy chúng.

"Bé con của ta..." Taehyung gọi, ôm bé cưng đang ngái ngủ vào lòng. Từ ngày gã mang em về, gã đã hình thành thói quen mới: gã luôn ôm Seokjin ngủ mỗi đêm, hít hà hương hoa hồng thoang thoảng trên người em. Tất nhiên, việc đăng quang làm người dẫn đầu hoàng tộc khiến gã luôn chìm trong bận rộn, nhưng gã luôn cố gắng hoàn thành mọi việc thật sớm để trở về cùng với em.

Nhìn người nằm trong lòng, Taeahyung yêu chiều thả một nụ hôn nhẹ nhàng lên tóc em. Gã mới chỉ gặp em vài tuần, nhưng mỗi lần thấy em, tim gã lại trở nên rộn ràng.

"Xinh đẹp, tỉnh dậy nào. Em có muốn tới thăm vườn hoa không?" Taehyung tiếp tục thả những nụ hôn lên khắp khuôn mặt xinh đẹp của em, khuôn mặt mà gã ngắm nhìn bao nhiêu cũng không đủ.

"Um..." Seokjin uể oải đáp lại. Em vẫn muốn ngủ tiếp. Việc cung cấp máu cho Taehyung khiến cơ thể em kêu gào được nghỉ ngơi. Nhưng Taehyung không có nghĩ như vậy. Seokjin đã ngủ quá nhiều rồi và em cần phải tỉnh dậy.

"Seokjin..." gã gọi tên em bằng giọng nói trầm ấm của gã. Cơ thể người trong lòng căng cứng, nhưng rất nhanh lại trở lại trạng thái bình thường. Sau hôm đó, gã gọi tên em nhiều hơn, nhưng em vẫn chưa thể quen được nó.

Taehyung đưa Seokjin tới vườn hoa hồng kia, nhưng nó lại không phải ở trong khu rừng gần làng của em nữa. Đây là thế giới "khác" mà Seokjin được nghe kể; là thế giới mà ma cà rồng sinh sống.

Seokjin có chút sợ hãi. Em đã từng hỏi gã liệu em có được về thăm cha mẹ hay không, nhưng điều này làm Taehyung không vui và gã đòi hỏi em nhiều hơn. Có lẽ em nên ngoan ngoãn khi ở với gã, có lẽ một lúc nào đó em thực sự có thể về thăm người thân của mình.

Taehyung ngồi xuống băng ghế trong khu vườn. Đây là vườn hồng của mẹ gã, người đã không qua khỏi khi sinh ra gã. Bằng một cách thần kỳ nào đó, khu vườn này vẫn sinh trưởng cực kì tốt. Có lẽ gã sẽ dùng nơi này để mua vui cho bé con của gã.

"Seokjin... em có thể hái những bông hoa và cắm chúng ở trong phòng." Taehyung nói. Trông bé con của gã vui chưa kìa. Em ấy đang bận rộn hái những bông hoa. Seokjin trông thật xinh đẹp, giữa vườn hoa cũng xinh đẹp nhưng không bằng em của mẹ gã.

Có lẽ Taehyung không biết, môi của gã đang cong lên. Seokjin hái những bông hoa hồng mà em cho là đẹp nhất rồi chạy về phía gã đang ngồi.

"Nhìn này..." Seokjin vui vẻ. Em đưa một bông hoa cho gã nhưng lại vô tình bị gai hoa hồng làm đứt tay. Máu đỏ bắt đây chảy ra khiến cho em nhăn nhó. Ngay khi Seokjin không biết phải làm gì, người bên cạnh đã bắt lấy tay em, bỏ nhành hoa xuống và đưa ra em kề miệng gã.

Seokjin cảm thấy nhột nhột. Có phải gã đang thưởng thức chỗ máu đang chảy ra kia không? Em cảm thấy lưỡi của gã.

"Ta chỉ đang cố gắng không làm lãng phí bữa ăn của mình" Taehyung trả lời khi thấy em đang nhìn chằm chằm gã. Vết thương kia đã liền lại ngay tức khắc sau khi Taehyng buông tay em ra. Gã cầm lấy bông hoa hồng kia, bỏ hết những cái gai xấu xí và đưa nó cho em.

"Cẩn thận một chút. Ta không muốn em bị thương đâu. Được chứ?"

Seokjin vô thức gật đầu. Em thích những lúc gã ôn nhu như thế này. Có lẽ ở riêng cùng gã cũng không tệ.

Seokjin hái thêm một vài bông hoa nữa, sau đó Taehyung đưa em về lại phòng trước khi đi giải quyết công việc của gã. Gã hứa rằng em có thể quay lại vườn hoa bất cứ lúc nào, và khi nào rảnh sẽ đưa em quay trở lại thế giới loài người một chút.

____________________________________

"Seokjinie..." Jimin gọi em. Sau lần đi dạo ở vườn hoa, Taehyung đã cho em gặp Jimin những lúc gã bận bịu công việc. Tất nhiên là chỉ khi cậu ta rảnh. Jimin là cấp dưới của Taehyung, cậu ta cũng bận trăm công nghìn việc như cấp trên của mình vậy. Nhưng hôm nay, dù có thu xếp được thời gian rảnh thì cũng bị ngó lơ. Cục bông của người kế vị kia vẫn đang trùm chăn kín mít, mục đích là để tránh mặt cái người đang năn nỉ gọi kia.

"Seokjin ah" Jimin tiếp tục gọi.

Vẫn không có gì xảy ra.

"Nghe này Jinie, tớ xin lỗi vì mọi chuyện đã xảy ra." Giọng Jimin có vẻ ăn năn. Seokjin quyết định chui ra khỏi ổ chăn của em. Chung quy lại em vẫn phải nói chuyện đàng hoàng với Jimin. Chính em đã cực khổ như nào để xin Taehyung cho em gặp Jimin mà giờ em lại phí phạm thời gian giận dỗi cậu ta.

Jimin thấy người kia chui ra khỏi chăn thì mừng như mở cờ, định bụng sẽ tiến lại gần nhưng lại bị người kia xa lánh.

"Tới ngồi ở cái ghế kia đi nhé, và kể mọi chuyện cho tớ." Seokjin đanh đá nói.

Jimi khóc ròng nhưng cũng không biết làm như nào, gây ra nghiệp thì phải gánh hậu quả thôi, liền ngậm ngùi tới cái ghế cách giường cả đoạn mà Seokjin chỉ.

"Thực ra tớ không phải là con người hoàn toàn." Jimin bắt đầu nói. "Chỉ có mẹ tớ là ma cà rồng thôi, còn bố tớ là con người, đồng thời cũng là huyết nô của bà ấy."

"Vậy thì cậu liên quan gì tới việc phong ấn kia?"

"Ông bà tớ sống trong cái thời mà ngài Taehyung bị phong ấn. Vị mà con người các cậu gọi là anh hùng kia đã chết không lâu sau đó vì cạn kiệt sức lực khi cố gắng phong ấn ngài ấy. Vì là cấp dưới nhiều đời, vậy nên gia đình tớ cũng có nhiệm vụ phải tìm ra người có khả năng phù hợp giải được phong ấn của ngài ấy. Nhớ những người thầy bói đã nói gì với dân làng chứ? Về lời đồn đại ma cà rồng sẽ trở lại ấy. Người đó chính là cậu đó. Người mang một nửa năng lượng giống với vị đã phong ấn ngài Taehyung đáng kính."

Seokjin trầm ngâm. Trong bao nhiêu người ngoài kia, ấy vậy mà em lại là người được chọn để phá đi thứ gọi là phong ấn kia.

"Bố mẹ của tớ sao rồi?" Seokjin hỏi. Hiện tại thì em cũng đã biết được phần nào câu chuyện của bọn họ. Thời gian em gặp Jimin còn dài, em sẽ nghe cậu ta kể sau. Hiện tại em muốn biết cha mẹ em sống như nào khi con trai cưng của họ không về nhà trong nhiều ngày.

"Họ vẫn ổn Seokjin. Cả làng đang tạm thời lãng quên đi sự tồn tại của cậu. Vả lại hiện giờ cậu đã là huyết nô của ngài Taehyung rồi. Cậu cần ở bên ngài ấy." Jimin nói.

Jimin nói thêm một vài câu nữa rồi xin phép ra ngoài. Seokjin vẫn cảm thấy khó chấp nhận sự thật này. Em nhớ gia đình mình, nhưng Taehyung có vẻ không muốn đưa em về thăm họ. Taehyung cũng bảo với em rằng nơi này cách xa thế giới loài người nữa.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro