4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jinie...bé con..." Taehyung gọi. Không hiểu tên em có gì hay ho mà lại cuốn hút gã đến vậy.

Seokjin nhìn lên gã khi em đang chuẩn bị cho miếng rau vào miệng. Từ ngày em tới, đồ ăn của em luôn được chuẩn bị sẵn sàng cho những lúc em đói. Gã luôn lo cho em chu đáo và Seokjin vô cùng cảm động về điều đó.

"Bé con, em có thể đáp lại một tiếng khi ta gọi thay vì nhìn ta chằm chằm thế được không?" Taehyung cười trừ. Gã cũng muốn em gần gũi với gã nhiều hơn. Dù em có là huyết nô của gã thì gã vẫn thích em nhiều hơn như vậy.

"Seokjin ơi" Taehyung gọi, và em vẫn nhìn chằm chằm vào gã.

"Gì thế ạ ngài Taehyung" Seokjin đáp. Em thích khuôn mặt của gã chết đi được. Và cả những lúc gã dịu dàng như này nữa.

"Chỉ cần gọi tên ta thôi, bé con."

Phải rồi, gã luôn thoải mái với em như vậy. Thường thì gã luôn bắt em đọc những thứ gã muốn, chứ em chưa từng đáp lại gã bao giờ.

Khi em hoàn thành xong bữa ăn, một vài nữ hầu đã tới và dọn dẹp. Họ cũng đem tới hai cái ly màu đỏ tươi mà họ gọi đó là thứ máu tinh khiết. Có lẽ đó là bữa ăn của Taehyung, nhưng gã đã bảo họ đem cái thứ đỏ chót kia đi từ lúc nào.

"Bé con của ta, lại đây nào." Taehyung yêu cầu. Seokjin lại gần theo ý của gã, và gã ngay lập tức kéo em ngồi lên đùi của mình. Seokjin thấp hơn gã vài cen, nhưng có thể tại em gầy hơn nên lọt thỏm trong lòng gã.

"Taehyungie, ngài có đói không?" Seokjin thắc mắc. Bữa ăn của gã đã được dọn đi khi gã chưa động tới, em tự hỏi liệu gã có đói không khi phải làm việc cả ngày như vậy.

Taehyung hơi ngẩn người. Có lẽ đây là câu dài nhất mà gã nghe được từ khi em đến đây. Ôi gã chết chìm trong giọng nói ngọt ngào của em mất.

"Em đang lo cho ta sao bé con?"

Ôi cái người này. Người ta lo lắng cho mà còn chọc ghẹo như vậy hả. Đấy là Seokjin mắng thầm thôi. Chứ có cho vàng em cũng chẳng nói ra đâu. Taehyung không thấy người trong lòng nói gì. Gã ngàn vạn lần cũng không nghĩ ra rằng em đang mắng gã.

Gã dùng tay kéo nhẹ một bên má em. Gã đã để ý từ nãy rồi, Seokjin rất giống một con sóc. Má em mềm mềm khiến cho gã càng thêm thích thú. Nhưng mà đấy là gã thích, chứ người trong lòng đâu có thích đâu. Tự dưng đi nhéo má người ta, đau chết đi được.

"uông a i, au nhắm ó iếc hông ả" (Phiên dịch: Buông ra đi, đau nhắm có biếc hông hả) Seokjin cáu đó nha. Gã đừng tưởng gã thích làm gì là có thể làm nấy nha.

Taehyung biết con sóc này khó chịu rồi, nhưng gã vẫn cứ hết nhéo má lại tới chọc chọc. Và cái gì đến rồi sẽ đến, cái mà các bạn trẻ gọi là đen thôi đỏ quên đi đã tới với gã. Đúng là quả táo, luật hoa quả không chừa một ai. Gã bị sóc chin cắn vào tay một cái đau điếng.

"Ouch!!!" Taehyung kêu lên. Ngón tay trỏ của gã có dấu răng của em rồi nha. Sóc nhỏ của gã không những đáng yêu mà còn biết cắn người.

"Bé con, có ai nói với em rằng em là một con sóc hư chưa hả?" Giọng Taehyung trầm hơn, nhưng đó không phải là giọng lúc gã tức giận. Có lẽ ở cùng với nhau một thời gian, Seokjin có thể phân biệt giọng của gã chăng.

"Ai bảo ngài cứ chọc chọc với nhéo má em?" Seokjin bật mode đanh đá.

Gã cười trừ. Vốn dĩ lúc đầu chỉ định ghẹo em một tí khi em hỏi gã không đói à, giờ lại thành nhiều tí và kết quả lại gã bị cắn. Vậy giờ gã cắn lại được không?

Nghĩ là làm, Taehyung nâng mặt em lên, gã cúi xuống, đôi môi mỏng của gã dính lấy đôi môi mọng của em. Lúc đầu chỉ là nhẹ nhàng, mơn trớn. Sau đó gã giữ lấy gáy em, đưa nụ hôn của cả hai sâu hơn. Gã lợi dụng lúc em hết dưỡng khí, liền luồn lách vào sâu trong khoang miệng thơm tho kia. Seokjin rụt rè đáp trả, nhưng em vẫn chỉ là người không có tí kinh nghiệm yêu đương nào hết. Điều này làm Taehyung sướng điên lên được. Nụ hôn của gã mạnh bạo hơn, khiến cho Seokjin không theo kịp. Khi cả hai tách nhau ra, Seokjin thở hổn hển, dựa vào ngực người lớn hơn.

"Em muốn biết tại sao tôi lại không uống ly máu kia không?" Taehyung hỏi, gã rải những nụ hôn vụn vặt từ tai em xuống cổ.

"Ta muốn em, bé con. Seokjin của ta." Răng nanh của gã kề sát cổ em. Seokjin rùng mình. Tay em bấu chặt lấy áo sơ mi của gã. Phập một cái, em cảm thấy hơi đau một chút, và nhột nhột ở cổ. Không còn đau như lần đầu tiên nữa, nhưng vẫn khiến Seokjin cảm thấy choáng váng.

"Um...Tae Tae..." Seokjin rên rỉ.

"Hửm? Em gọi ta là gì cơ?" Taehyung nói sau khi rời khỏi cần cổ của em. Không phải gã không nghe rõ đâu, từng lời của em gã đề nghe rõ hết. Nhưng đây là lần đầu tiên em gọi gã như vậy. Gã đỡ Seokjin còn đang mơ màng xuống giường, sau đó nằm xuống kế bên cạnh em.

"Tae Tae..." Seokjin đáp lại gã. Em rúc sâu vào trong lồng ngực của người lớn hơn. Taehyung bật cười khi thấy em rúc vào người gã như vậy. Gã kéo chăn cho cả hai và ôm lấy em chìm vào giấc mộng.

______________________________________________________________________________

Một chap ngăn ngắn về sự đáng eo của bé con và bạn ma cà rồng của bé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro