11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày lên nắm giữ quyền lực của Taehyung chính là ngày hôm nay. Từ sáng sớm, gã đã bận bịu ở phòng làm việc cùng với Namjoon. Thư chúc mừng được gửi đến khá nhiều. Gã bây giờ chẳng khác gì một vị vua quyền lực, nhưng tất nhiên là vẫn phải làm việc.

"Mấy ngày nay bận bịu ghê luôn. Tối nay chúng ta có bữa tiệc chúc mừng ngài lên nắm quyền. Có nhiều khách mời quan trọng, những người đã làm việc dưới trướng cha của ngài..." Namjoon liến thoắng.

Taehyung cảm thấy đau đầu. Gã biết những tước vị đó rất quan trọng, những công tước, hầu tước, bá tước, tử tước và nam tước. Họ đã đóng góp rất nhiều khi gã không có ở đây, tất nhiên, cũng có những vụ tham ô mà họ nghĩ sẽ qua được mắt gã. Nhưng gã sẽ xử lí những chuyện như này sau.

Bé con của gã cũng rất mong chờ được tới bữa tiệc tối nay. Nhưng gã cũng lo sợ em sẽ bị dòm ngó khi tới đó.

"Ta biết Namjoon. Tối nay sẽ có nhiều khách lắm à?" Taehyung day day thái dương. Thật là đau đầu.

"Như tôi đã nói, thưa ngài, có rất nhiều những vị khách quan trọng sẽ tới đây tối nay."

"Vậy đem theo Jinie có sao không?" Taehyung hỏi. Gã thực sự không muốn thấy em thất vọng tẹo nào. Quần áo cũng đã may xong, và nó rất hợp với em.

"Tôi không nghĩ đó là ý hay. Những vị khách quý tối nay có lẽ cũng sẽ mang theo những nô bộc của họ. Nhưng có một số thành phần, họ không trân trọng những nô bộc ấy. Tôi sợ Seokjin sẽ bị sốc khi nhìn thấy cảnh tượng này. Nhất là khi ngài đang cư xử với em ấy quá tốt." Namjoon dãi bày. Anh đã đi nhiều nơi để làm việc, tất nhiên cũng sẽ thấy nhiều.


Giới quý tộc ma cà rồng coi con người – nguồn thức ăn của họ như cỏ rác. Con người xấu số nào lọt vào tầm mắt họ sẽ bị rút cạn kiệt số máu trong người. Tất nhiên, vẫn có những quý tộc như Taehyung. Họ có những huyết nô, và những huyết nô đó được tôn trọng như Seokjin vậy. Họ cho rằng con người và ma cà rồng vẫn có thể chung sống hòa bình với nhau. Bố mẹ của Jimin là một ví dụ điển hình.

________________________________________________________________________________


Taehyung đã thu xếp thời gian làm việc hôm nay xong nhanh nhất có thể về phòng đón bé con của gã. Cái lúc mà gã bước vào phòng của cả hai người, gã đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của em. Có lẽ em đang đùa với các chị hầu.

"TaeTae..." Em cất tiếng. Đây chính là thứ âm thanh gã yêu nhất.

"Ta đây" Gã đáp, trao cho em một cái ôm và một nụ hôn trên trán.

Seokjin ngại ngùng vì các chị hầu chưa đi khỏi. Họ vẫn đang cười khúc khích vì biểu hiện của người thừa kế quyền lực. Tất nhiên, Taehyung nhìn thấy em đang ngại. Nụ cười hình hộp lại xuất hiện trên gương mặt của gã. Seokjin yêu nhất nụ cười này của gã.

"Ưm...đừng mà TaeTae...mọi người vẫn còn ở đây" Seokjin ngâm nga khi gã dời môi tới vành tai của em.

"Ai cơ bé con?" Giọng nói trầm ấm của gã rơi bên tai em.

Tim của Seokjin đập nhanh hơn. Có lẽ em đã hoàn toàn rơi vào biển tình của gã. Em biết gã hỏi vậy là muốn trêu chọc em, các chị hầu đã rời đi hết rồi. Trong phòng chỉ còn lại mình em và gã.

Taehyung di chuyển nụ hôn xuống cổ. Gã muốn máu của em, nhưng cũng muốn Seokjin không chống cự khi gã làm vậy. Gã không muốn làm em đau.

"Ngài đói hả?" Seokjin lên tiếng. Má của em đỏ ửng vì ngại.

Taehyung bật cười khanh khách trước sự đáng yêu của người trong lòng. Đúng, gã đang rất muốn ăn em, theo đúng nghĩa đen.

Như đoán được Seokjin muốn làm gì, Taehyung giữ chặt hai tay em lại, không cho bé con đưa lên giữ mặt gã cách xa cổ của em. Gã dụi dụi mũi của mình vào cần cổ em.

"Bé con, em còn sợ à?" Taehyung hỏi

Ý Seokjin cư nhiên không phải thế. Em từ lâu đã không còn sợ việc gã lấy máu của em làm đồ ăn. Em biết ma cà rồng cũng như con người, cũng cần có nguồn cung ứng thực phẩm để sống. Vả lại, gã đã chăm sóc cho em rất nhiều, em cũng muốn làm điều gì đó cho gã.

"Không, Taehyung. Ngài hông được ăn trừ khi làm một việc." Seokjin rên rỉ, cảm thấy hơi thở của gã đang phả mạnh vào cổ em.

"Ta luôn sẵn lòng phục vụ em, bé con của ta! Hãy nói cho ta yêu cầu của em" Taehyung đứng thẳng dậy, nhìn vào mắt của Seokjin. Mặt của bé con bây giờ trông như một trái táo chín vậy.

"Nhưng ngài hứa là sẽ không được cười nhé?" Seokjin nói tiếp. Tim em đang đập cực kỳ nhanh. Có lẽ em sẽ chết vì bệnh tim mất.

"Ừm...được, ta hứa" Taehyung dù không biết Jinie nhỏ bé của gã muốn gì, nhưng gã đã hứa sẽ đáp ứng em. Nếu em muốn có một tủ sách, không sao gã sẽ bảo Namjoon di chuyển kệ sách vào phòng cho em; nếu em cần quần áo, gã sẽ bảo các chị hầu làm cho em; nếu em muốn đi dạo, gã sẽ đi cùng em.

"Aaa xấu hổ quá...ngài...hôn em một cái được chứ, TaeTae..."

Taehyung đứng hình mất vài giây, gã không ngờ em sẽ đưa ra yêu cầu này.

Seokjin nhìn thấy gã cứ nhìn chằm chằm mình, em đã ngại lại càng ngại hơn. Nhưng mấy ngày này, vì lo cho ngày trọng đại này, gã đã rất bận bịu. Hơn nữa, gã ở phòng làm việc từ sớm tới tối muộn, có hôm về tới phòng thì Seokjin đã ngủ trước. Em thực sự rất nhớ gã.

"Jinie, ta có thể hôn em dù em không yêu cầu, và em cũng có thể làm vậy. Ta không ngại nếu em chủ động đâu." Taehyung cười cợt. Gã đã muốn hôn em từ lúc em đưa ra cái yêu cầu chết tiệt này, nhưng bỗng dưng gã muốn em chủ động.

Seokjin nâng mặt gã bằng cả hai tay của em. Em đặt môi mình lên môi gã, thả một nụ hôn chuồn chuồn nước nhẹ nhàng rồi rời đi ngay, sau đó lại tiếp tục lặp lại việc này vài lần nữa.

"Em nhớ ngài lắm...thực sự rất nhớ" Seokjin nói, ôm và dụi đầu vào vòm ngực rộng của gã.

"Ta cũng nhớ em, bé con của ta."

.

.

.

"Chúng ta làm một cái gì đó nhẹ nhàng trước khi tới buổi tiệc tối nay chứ Jinie?" Taehyung cười ranh mãnh. Gã sẽ trừng phạt bé con của gã một chút, vì Jinie quá đáng yêu.

_______________________________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro