10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Taehyung hoàn thành xong công việc và về tới tới phòng riêng, Seokjin đang được mấy cô hầu vây quanh và gã không tài nào nhìn thấy bé con.

Gã cất giọng, khiến mọi người di dời sự chú ý tới nơi gã đang đứng. Các chị hầu nhanh chóng chỉnh đốn lại, sau đó nối đuôi nhau ra ngoài, bỏ lại Seokjin cùng với bộ lễ phục dành riêng cho em mà họ vừa may xong.

Taehyung ngẩn ngơ một chút rồi lấy lại dáng vẻ phong độ của mình tiến lại phía bé con của gã. Màu xanh dương rất hợp với bé con. Gã yêu chiều trao cho em một nụ hôn rồi ngồi xuống cạnh em.

"Ngài thấy có đẹp không?" Seokjin hỏi. Đây là lần đầu tiên em mặc bộ đồ trang trọng như thế này. Mấy chị nói rằng, em sẽ mặc bộ lễ phục này trong ngày gã lên nắm quyền.

"Hợp với em lắm." Gã đáp. "Em có muốn tới hội chợ không?" Việc gã lên làm người dẫn đầu là một sự kiện hết sức quan trọng. Vì vậy nên những người dân ma cà rồng đang sinh sống ở đây đã lên cả một kế hoạch mà gã cho rằng quá rườm rà.

Ngài nên đưa Seokjin tới đó, nhưng tốt nhất là đừng để nhận ra. Namjoon đã đưa ra ý tưởng này. Anh ta còn gợi ý rằng đây sẽ là một buổi hẹn hò hoàn hảo. Nhưng sau cùng, để đảm bảo an toàn cho bé con, gã cần phải cải trang và dẫn theo những người bảo vệ. Thế là Namjoon và Jimin được xét duyệt đi cùng. 

"Hội chợ sao? Em được phép tới đó ạ?" Hai mắt Seokjin sáng bừng.

"Tất nhiên là được, ta sẽ đi cùng em." Taehyung vuốt ve những lọn tóc ngắn mềm mềm của em.

Seokjin còn vui hơn nữa khi nghe tin rằng Jimin và Namjoon sẽ đi cùng. Em đã từng đi chơi với Jimin rất nhiều, nhưng cùng với Namjoon thì chưa. Em chỉ gặp anh ấy ở phòng làm việc của Taehyung thôi. Namjoon rất thông minh và Seokjin rất thích nghe anh giải đáp những thắc mắc em thấy trong sách mà các chị hầu không giải thích được.

Taehyung mỉm cười nhìn con sóc đang lộ rõ hết sự vui vẻ qua các hành động của mình kia. Em giải thích với gã rằng đó là do em không thể đợi tới lúc đó.

Ngày hội chợ diễn ra, Taehyung đã phải ăn vận như người bình thường, nhưng khí chất của gã thì vẫn không thay đổi. Seokjin cũng cần phải cải trang. Em được các chị hầu cho tắm thứ hỗn hợp mà các chị nói rằng sẽ giúp em tránh khỏi các ma cà rồng lạ, khiến chúng không bị hấp dẫn bởi máu của em.

Jimin và Namjoon cũng đã chờ đợi hai người ở bên ngoài. Họ cũng có vẻ háo hức lắm. Namjoon đã nói rằng đây là ngày nghỉ hiếm hoi của anh khi làm việc dưới trướng Taehyung.

"Bộ tôi bắt anh làm việc nhiều lắm à?" Taehyung hỏi trong khi gã đan những ngón tay của mình vào tay em và đặt lên đó một nụ hôn.

"Không phải nhiều đâu, chắc là phải cả tấn công việc trong một ngày. Đấy là vẫn còn nói giảm đó nha." Namjoon bùng nổ. Nếu như gã này không phải là người kế vị, anh thề sẽ cho gã quả đấm.

"Đáng lắm." Taehyung nói lại và lần này, nếu Jimin không cản lại, có lẽ gã sẽ nhận được cú đấm công lý của Namjoon.

"Nếu hai người còn cứ bàn cãi vấn đề công việc, vậy thì tôi và Jinie sẽ tới đó trước. Được không?" Jimin hỏi, ngay lập tức việc cãi cọ được dừng lại.



Khi cả bốn người họ tới hội chợ, nơi đây đã vô cùng náo nhiệt. Có những quầy chợ bán đồ ăn, chủ yếu là máu dành cho ma cà rồng. Nhưng nơi đây cũng có nhiều thứ hay ho.

Taehyung không thể đếm được số lần mà Seokjin đã hét lên vui sướng như nào: khi em được ghé qua rạp chiếu bóng, nơi họ chiếu một bộ phim lãng mạng chán ngắt giữa những ma cà rồng; Hay là nơi giả mạo những phù thủy coi bói tương lai...

Jimin và Namjoon thì luôn đi theo đằng sau. Họ cũng biết tận hưởng buổi hội chợ hay ho này lắm nha. Jimin khoe rằng cậu đã chọn được vài bộ đồ ngộ nghĩnh lắm, trong khi Namjoon nói rằng anh đã thử vài cốc rượu máu và nó ngon tuyệt.

.

.

.

"TaeTae, chúng ta ghé thử cửa hàng đó nhé?" Seokjin hào hứng, chỉ vào một cửa tiệm nhỏ.

Gã đã cùng em đi vòng quang hội chợ vài vòng, nhưng mới nhìn thấy cái cửa tiệm này lần đầu. Nhưng Seokjin chẳng để cho gã suy nghĩ, em kéo gã tới trước cửa tiệm.

Tiếng chuông kêu leng keng khi Seokjin đẩy cửa bước vào. Ở trong cửa tiệm, một ông lão lớn tuổi đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh. Điều đặc biệt trong cửa tiệm bé nhỏ này này là nó có rất nhiều đồ. Taehyung rất muốn nói với Seokjin rằng nơi này giống nhà kho hơn, nhưng gã không làm như thế.

"Hai cậu muốn tìm gì?" Ông lão hỏi, sau khi đã đứng dậy và đi tới quầy.

"Chúng tôi cũng không biết. Liệu có thể tìm kiếm một chút không?" Seokjin hỏi. Nhưng có vẻ Taehyung không muốn. Gã vừa mới nhìn thấy vài chú chuột chạy qua.

Ông lão gật đầu đồng ý, để cho Seokjin nhìn ngó vòng quanh cửa tiệm.

"Có lẽ cậu muốn cuốn sách này. Đây là cuốn sách kể về những phù thủy." Ông lão gợi ý, đặt cuốn sách cũ đã ngả vàng lên bàn.

"Chúng tôi sẽ không mua nó." Taehyung nói.

"Cháu sẽ mua nó sau" Seokjin sửa lại.

Seokjin nắm lấy tay Taehyung, em muốn tìm kiếm một thứ gì đó thật đặc biệt, dành cho cả em và gã. Nhưng những thứ ở trên mấy cái tủ đồ cao này không phù hợp. Em thấy những cái ly, nhưng Taehyung không cần ly. Gã cần ly làm gì trong khi luôn uống máu trực tiếp từ em. Nghe hơi ghê nhưng đó là sự thật.

"Hai người là một cặp hả?" Ông lão hỏi, trong lúc Seokjin vẫn chưa biết chọn thứ gì.

"Đúng vậy" Taehyung nói, gã giơ tay đang bao chọn lấy tay lên, như cố ý khoe ra vậy. Seokjin ở bên cạnh, mặt và tai em đã ửng đỏ vì ngại.

"Ô hô, tôi có thứ này hay lắm dành cho các cặp đôi nè." Ông lão nói, lôi từ trong tủ quầy ra một cái hộp. Ra hiệu cho cả hai lại gần, ông mở chiếc hộp ra. Bên trong là một cặp nhẫn.

"Cặp nhẫn này tượng chưng cho tình yêu vĩnh cửu. Hai người xem, chúng có thể đan lại với nhau, cũng có thể tách rời, nhưng dù có như nào, chúng vẫn là một cặp. Cặp nhẫn này chỉ có một cặp duy nhất trên đời thôi. Người làm ra nó đã mất cách đây một trăm năm, khi phong ấn còn chưa được hóa giải."

"TaeTae, chúng ta mua nó được không?" Seokjin nói bằng giọng dễ thương. Ừ thì Taehyung sẽ nói nó là dễ thương chứ không phải vòi vĩnh. Em chỉ muốn mua thứ gì đó dành cho cả hai, nhưng lại không nghĩ ra nhẫn. Taehyung nở nụ cười hình hộp đặc trưng, chỉ cần bé con thích, gã sẽ mua.

"Bé con, em mua nhẫn là không thể đợi được kết đôi với ta sao?" Taehyung hỏi, sau khi cả hai đã ra khỏi "nhà kho" kia. Seokjin vừa mới trở về trạng thái phấn khích, hai má lại bắt đầu đỏ đến lợi hại.

"Em đã đan vòng hoa cho ta rồi này, bây giờ đến nhẫn đôi. Em muốn vĩnh viễn thuộc về ta sao? Vậy thì ta phải sớm cùng em kết đôi thôi bé cưng." hai gã tay ôm lấy má em. Gã biết em đang ngại, và lúc ngại, em đáng yêu biết nhường nào.

.

.

.

"Hai người đang làm gì vậy? Biết chúng tôi đã tìm hai người bao lâu không?" Jimin hét. Cậu và Namjoon đã tìm hai cái người này nửa giờ đồng hồ. Chơi ở đâu không chơi, lại tới cả chỗ quái quỷ trông như cái nhà kho này.

Taehyung không đợi cho em hết ngại, liền lồng bàn tay đeo nhẫn của cả hai vào nhau, kéo em tới chỗ hai người kia đang đứng. Seokjin lúc đấy có lẽ không biết, trong bụng gã, có cả một đàn bướm đang bay lượn.

______________________________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro