9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một lần nữa nhé?" Gã yêu cầu.


Taehyung ôm lấy Seokjin vẫn đang chìm trong khoái cảm và ngồi xuống chiếc ghế gã thường ngồi. Cự vật của gã vẫn cắm ở trong em. Seokjin ngơ ngác, bấu chặt lấy vai gã để giữ thăng bằng. Em không muốn bị ngã ngửa ra đằng sau đâu.

"Nhún đi bé con" Taehyung dụ dỗ, và gã thấy mặt em ửng đỏ.

Seokjin đâu có trì trệ tới mức không hiểu ý của gã. Nhưng mà em ngại.

"Chẳng phải em đang ngứa ngáy lắm sao? Ta muốn em chủ động." Tông giọng trầm khàn như ra lệnh của gã vang lên khiến Seokjin vô thức nâng mông lên một chút, sau đó từ từ hạ xuống.

Taehyung nhìn xuống nơi giao hợp của cả hai, côn thịt của gã lấp ló khi em bật lên, và lại biến mất khi em hạ xuống. Những tiếng rên rỉ yêu kiều Tốc độ chậm mà chắc này của Seokjin khiến gã bật cười thành tiếng.

"Ngài cười cái gì?" Seokjin bất mãn. Em đang làm theo lời của gã, vậy mà gã lại chế nhạo em.

"Tại em đáng yêu quá." Gã yêu chiều dán môi mỏng lên môi em, tay giữ lấy gáy em để Seokjin không ngọ nguậy. Đôi môi của em như trái dâu mọng mà gã yêu thích. Gã dẫn dắt Seokjin, buộc em phải đáp lại gã.

Seokjin thở hổn hển khi gã rời đi. Gã mút mát vùng cổ trắng mịn của em, lướt qua nơi mà gã cố định hút máu ở đó, rồi tới xương quai xanh gợi cảm của em, nơi mà những vết hồng hồng đã chuyển thành tím.

"Em mệt" Seokjin làm nũng. Em dụi dụi vào cổ của gã như thế biết điều này sẽ khiến tâm trí gã bị ảnh hưởng.

"Vậy thì làm nhanh rồi về phòng nghỉ nhé?" Taehyung thì thầm những tiếng trầm khàn và dùng môi mình day day vành tai em.

Gã đứng dậy, ôm lấy Seokjin đang gật đầu đồng ý và áp lưng em tựa vào bức tường cạnh tủ sách lớn. Seokjin khẽ run rẩy khi đột ngột tiếp xúc với sự lạnh lẽo ở lưng nhưng cuối cùng cũng không còn để ý đến nó nữa. Hai của em bị gã tách ra đủ rộng để có thể hoạt động dễ dàng hơn.

Taehyung cắn môi dưới của em, bên dưới không ngừng luân động, từng lần đâm vào mạnh mẽ ớ phía dưới. Côn thịt thô cứng đâm mạnh vào nơi nhạy cảm nhất. Mỗi lần sáp nhập, người của Seokjin nảy lên một cái. Khi gã rút ra, người em cũng theo đó trượt xuống một chút, rồi lại bị đẩy lên. Vật nhỏ giữa hai chân em cũng cọ sát vào phần bụng gã mỗi lần gã ép sát.

Bên dưới của Seokjin co rút lợi hại. Mỗi một lần gã đâm vào đều khiến em thét lên những tiếng chói tai.

"Thực sự...không chịu nổi nữa a..." Ánh mắt ước át nhìn gã, dâm dịch chảy ra đầm đìa ở bên dưới, tạo điều kiện cho côn thịt của gã đẩy nhanh tiến độ.

Taehyung chạy nước rút, cho tới khi toàn bộ tinh dịch của gã được chôn vùi ở trong em, gã mới luyến tiếc rời đi, hài lòng nhìn thứ dịch đang nhiễu xuống đùi trong của em.


Gã đỡ lấy Seokjin đã kiệt sức, mặc quần áo lại cho cả hai rồi ôm em về phòng ngủ. Việc dịch chuyển đối với gã không phải vấn đề to tát, nhưng cũng may là không có ai nhìn thấy. Nếu không chắc bé con sẽ ngại chết mất.

______________________________________________________________________________


Ngoài Jimin, Namjoon, thì các cô hầu thân cận cũng vô cùng yêu thích Seokjin. Họ thường xoa đầu em, cưng nựng em như trứng. Họ nói rằng rất thích má của em và Taehyung đã khiển trách họ về điều đó. Gã nói rằng không ai được chạm vào em ngoài gã, nhưng các chị ấy vẫn cứ sờ. Trong những bữa ăn của em, họ thường để ý rằng em thích gì và không thích gì. Họ trò chuyện với em vào những lúc gã bận rộn.

Những cô hầu thân cận của Seokjin là người lai, giống như Jimin vậy. Họ nói rằng đã làm việc ở đây gần trăm năm rồi, tất nhiên là lúc đó, Seokjin chưa có trên đời. Lúc mới đầu, em đã gọi họ bằng bà thay vì chị như mọi lần khi nghe họ kể. Và tất nhiên, họ đã không đưa cho em những viên kẹo dẻo mà họ lấy từ thế giới loài người cho em.

"Cậu chủ bé nhỏ của tôi, em đang đọc sách đó ư?" Chị Dahye, người thường xuyên giấu Taehyung hái cho em những trái dâu đỏ mọng hỏi.

"Chẳng nhẽ cậu ấy đang ăn ư?" Chị Dasom nói. Chị ấy là chị gái sinh đôi của Dahye, người hơi gắt gỏng nhưng lại chăm sóc cho em rất chu đáo nha.

"Vâng em đang đọc sách, chị Dahye. Và chị Dasom, em có vài thứ muốn hỏi chị về những cuốn sách." Seokjin tươi cười đáp. Em đã quá quen với cách mà hai người này cãi cọ, nhưng thực ra họ vô cùng thương yêu nhau.

"Chị sẽ giải đáp cho em sau được chứ cậu chủ nhỏ, nhưng có việc quan trọng hơn dành cho chúng ta. Lễ đăng quang của quý ngài đáng kính sắp diễn ra, và ngài ấy cũng muốn em tham dự." Chị Dasom nói, lấy cuốn sách từ trên tay em và đóng nó lại.

"Phải rồi, em quên mất đó." Dahye nói và ngay lập tức nhận được cái lườm từ chị gái.

"Em có lúc nào không quên cái gì đâu"

Chị Dahye cười khúc khích, lấy từ trong túi những trái dâu đỏ mọng và đưa cho Seokjin.

"Đừng gắt gỏng vậy chứ Dasom."

Seokjin mừng rỡ nhận lấy những trái dâu mà chị đưa, bắt đầu ăn quả đầu tiên. Có lẽ lần sau em sẽ nhờ chị lấy chút kẹo.

______________________________________________________________________________

ta-da, nhạt nhòa tí cho có điểm nhấn :'')

Câu chiện được tạo nên bằng sự ngẫu hứng, chủ yếu là ngọt ngào để mọi người thưởng thức sau một ngày dài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro