13.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện đáng nhớ vừa rồi, vị sắp được lên nắm quyền thống trị kia chính thức bị ghẻ lạnh. Seokjin của gã chỉ ở cùng các chị hầu của ẻm. Taehyung có dùng mọi cách, từ trừng mắt, gằn giọng, trút giận lên những người hầu thì Seokjin cũng chẳng quan tâm đến gã. Nếu gã đuổi các người hầu ra khỏi phòng, em sẽ đi cùng họ luôn. Vậy nên ngu gì gã làm như vậy.

"Jinie..." Gã gọi, trừng mắt nhìn đám hầu gái đang vây quanh em. Họ chỉ đang giúp em mặc bộ lễ phục thôi mà.

Khi Seokjin chuẩn bị xong xuôi, tiếng gõ cửa cũng vang lên. Dasom (cô hầu sinh đôi xuất hiện trong chap 9) chạy tới mở cửa.

"Chào! Hai người đã chuẩn bị xong chưa?" Jimin ló đầu vào, theo sau là Namjoon.

"Xong hết rồi! Mọi thứ ở phòng tiệc đã được chuẩn bị xong chưa?" Taehyung hướng mắt về phía Namjoon.

"Tất nhiên là xong cả rồi. Chỉ một lúc nữa thôi, khách mời sẽ tới." Namjoon trả lời.

Taehyung hướng mắt về phía bé con của gã. Nhưng mà sóc con lại né tránh ánh mắt của người lớn hơn.

Jimin rất nhanh nhận ra bầu không khí khác thường trong phòng khi các chị hầu đang kìm nén nụ cười của mình.

"Hay là ngài và Namjoon hyung cứ đi trước đi? Tôi sẽ đưa Seokjin đến sau" Jimin mở lời. Ngay lập tức, cậu nhận được cái lườm sắc lẹm từ phía người nào đó.

"Ngài cứ đi trước đi. Em sẽ tới đó sau" Seokjin giải vây cho Jimin. Em vẫn còn tức vụ vừa nãy đó nha. Em sẽ không đi cùng gã đâu.

Taehyung cứng họng. Bé con bỏ rơi gã thật rồi. Nhưng gã cũng không trần trừ, ngay lập tức đứng dậy. Vài người hầu chạy tới giúp gã khoác chiếc áo choàng lên người.

"Ra ngoài đi! Cả hai người nữa" Gã lên tiếng. Toàn bộ hầu nữ cùng Namjoon và Jimin nhìn nhau, rồi ngay lập tức ra khỏi phòng.

Gã tiến tới chỗ Seokjin đang ngồi. Em không né tránh gã nữa, nhưng vẫn không nhìn thẳng vào mắt gã. Gã chống hai tay xuống thành ghế em ngồi, khiến cho Seokjin không thể chạy trốn.

"Jinie...em không muốn đi cùng ta cũng không sao! Vậy hôn tạm biệt đi" Taehyung mặt dày lên tiếng.

Seokjin cúi gằm mặt xuống, nhưng gã biết em đang xấu hổ. Vành tai của em đã đỏ ửng lên rồi. Hơn nữa, gã đang rót những lời ngọt ngào kia vào tai em.

Seokjin biết Taehyung của em vô cùng quyến rũ, vô cùng đẹp nữa. Nhưng giọng nói của gã là một cực phẩm. Em luôn đắm chìm trong bể ngọt khi gã thì thầm gần tai em.

"TaeTae...đừng như thế...sẽ muộn giờ mất" Seokjin nỉ non. Em không dám ngẩng đầu lên đối mặt với gã.

"Ô kìa bé con...em chịu gọi tên ta rồi kìa" Taehyung mỉm cười.

Gã tặng em một nụ hôn vào bên má đang đỏ ửng kia rồi đứng dậy. Nếu em không hôn tạm biệt gã, vậy thì gã sẽ hôn tạm biệt em. Đợi tới khi buổi tiệc rắc rối này kết thúc, gã sẽ hôn đến khi em khóc. Gã thề đấy.

.

.

.

.

Khi Taehyung đã thực sự rời khỏi phòng, Seokjin thở hổn hển. Quá quyến rũ, em không chịu nổi. Nhưng chẳng để cho đám mây hồng trên má em tản bớt đi, Jimin đã ngay lập tức xông vào.

"Seokjinie? Cậu ốm à? Mặt cậu đỏ bừng hết lên rồi kìa. Taehyung và Namjoon đã đi trước rồi. Chúng ta đi chứ? Jimin hỏi.

Em có thể thấy Jimin háo hức đến như thế nào. Ngay khi Seokjin gật đầu đồng ý, Jimin đã nhảy bừng lên. Em đã nghĩ Jimin trông giống một con khỉ.

.

.

.

"Này, ngài sắp trở thành một vị vua thực sự, và ngài vẫn chịu thua một cậu nhóc ư?" Namjoon hỏi. Anh biết tỏng gã bị Seokjin giận.

"..." Không ai cần nhà ngươi quan tâm đâu.

"Hai người hình như còn có ý định kết hôn phải không? Chẳng nhẽ ngài lại để em ấy ức hiếp ngài thế à?"

"Hôm nay anh ăn cái gì thế?" Taehyung trầm giọng hỏi.

"Tôi có ăn gì đâu, thưa ngài" Namjoon trả lời. Anh không hiểu ý của gã lắm.

"Thế sao hôm nay anh nói lắm thế?"

"..." Thế là nói trúng tim đen của ngài rồi phải không.

Namjoon cười. Đến khi hai người này thật sự kết hôn và có con, có lẽ anh sẽ nhờ Seokjin trừng trị cái người này. Bây giờ cứ nhẫn nhịn trước đã.

.

.

.

.

.

Bữa tiệc diễn ra được quá nửa, Jimin và Seokjin mới có mặt trong phòng. Em đã ngỏ ý muốn tới vườn hoa hồng trước khi tới đây. Kết quả, cả hai đã mải mê với những bông hoa hồng đỏ và tới muộn. Taehyung đang ngồi trên ngai vàng, đầu gã đội chiếc vương miện đính đầy những viên kim cương lấp lánh.

"Bây giờ, mọi người hãy cùng nâng ly để chúc mừng quốc vương mới của chúng ta, ngài Kim Taehyung." Namjoon tuyên bố.

Taehyung ngồi trên ngai vàng, gã nâng chiếc ly vàng của mình lên. Những người ở bên dưới cũng nâng ly chúc mừng gã, chỉ khác là những chiếc ly của họ làm bằng thủy tinh. Và Seokjin khá chắc cái thứ chất lỏng màu đỏ trong những chiếc ly thủy tinh đó là máu.

Jimin cũng đã lấy cho Seokjin một ly rượu. Khi nâng ly lên để chúc mừng gã, em thấy Taehyung nhìn thẳng vào em, nụ cười ma mị xuất hiện trên gương mặt gã. Seokjin xấu hổ một chút. Em hơi cúi đầu xuống để né đi ánh mắt hút hồn từ gã.

______________________________________________________________________________

Chiếc vương miện mà 'đức vua' Taehyung đội:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro