13.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần lễ kết thúc và phần tiệc bắt đầu. Jimin đã tìm được chỗ ngồi cho cả hai. Thật may vì ngoài máu ra, vẫn còn có những thứ đồ ăn khác mà em có thể ăn được.

"Ăn thử cái này nè Jinie." Jimin giơ một cái bánh tới trước miệng em. Seokjin vui vẻ cắn một miếng.

Hội quý tộc đang yết kiến nhà vua mới của họ. Taehyung cũng đang bận rộn tiếp họ, nhưng thật may vì Seokjin ngồi ở chỗ mà gã có thể dễ dàng nhìn thấy. Nhìn trộm em khiến gã cảm thấy đỡ chán nản hơn.

"Thưa đức vua cao quý, thần có mang một 'món quà' tới đây." Một vị nói. Hắn ta đẩy ngã cậu trai gầy gò kia tới trước mặt đức vua.

"Jimin, hắn ta nói là quà mà? Tại sao lại là một con người?" Seokjin thắc mắc, mắt dán chặt vào cảnh nhức mắt kia.

"Mẹ tớ kể là trước đây, cũng có nhiều những vụ việc như này. Giới quý tộc dâng những người mà họ nghĩ là sở hữu nguồn máu cực ngon lên đức vua. Nếu nhà vua không đồng ý, có trường hợp những 'huyết nô' đó bị tra tấn dã man tàn bạo. Cũng từng có vài trường hợp như vậy xảy ra rồi." Jimin giải thích. Có vẻ như số phận cậu trai kia cũng sẽ như vậy thôi. Người đem cậu ta dâng lên đức vua nổi tiếng là máu lạnh trong giới ma cà rồng mà. Tất nhiên, cậu mong đức vua mới sẽ tìm ra cách trừng trị người như hắn ta.

Seokjin bỏ miếng bánh cắn dở xuống đĩa. Nhìn cậu trai kia, em chẳng còn hứng thú để đưa bất cứ hương vị nào vào miệng. Người cậu ấy chằng chịt những vết thương lớn nhỏ.

"Ngươi nghĩ đây thực sự là một 'món quà' sao?" Namjoon ở bên cạnh lên tiếng.

Ở đây ai cũng biết Namjoon là một ma cà rồng dưới một người và trên vạn người. Lời anh nói ra gay gắt đến khó chịu, khiến cho thiếu niên gầy gò kia không khỏi run rẩy.

"Đúng. Con người này, à không, đây là một pháp sư. Chúng thần đã rất vất vả để bắt được cậu ta. Có một truyền thuyết kể lại rằng máu của pháp sư rất ngon, sẽ rất tốt nếu như nguồn máu này được người cao quý như đức vua thưởng thức." Tên quý tộc kia nói.

Taehyung liếc nhìn người thiếu niên gầy gò đang quỳ rạp ở dưới sàn kia. Tất nhiên, gã sẽ chẳng cần cậu ta làm gì vì gã đã có Seokjin đáng yêu cho riêng mình. Nhưng tại sao Seokjin lại nhìn tên kia chăm chú thế nhỉ. Đáng lẽ ra em chỉ nên tập chung vào trung tâm của bữa tiệc này chứ.

"Jimin, làm ơn làm gì đó đi. Chỗ này quá xa Taehyung, và tớ không thể nhờ anh ấy giúp người kia được." Seokjin nài nỉ người bạn thân ngồi bên cạnh.

Jimin cũng rối không kém. Cậu hiện giờ cũng không thể làm gì hơn. Nếu Taehyung từ chối, cậu trai kia sẽ bị đưa ra khỏi đây. Sau đó, à không có sau đó nữa. Sẽ chẳng ai biết cậu ta sẽ ra sao nếu bị từ chối.

Nhưng Jimin ngàn vạn lần có lẽ cũng chẳng ngờ tới việc Seokjin đột ngột đứng dậy và chạy về phía ngai vàng. Sự việc quá bất ngờ khiến cậu cũng không thể ngăn Seokjin lại.

"Seokjin---"

Seokjin chạy, cố gắng vượt qua hàng người phía trước. Những lính canh cũng cố gắng ngăn cản em, nhưng Namjoon đã kịp thời ra hiệu cho họ dừng lại. Seokjin chạy thật nhanh về phía Taehyung và ôm lấy cổ gã, trước sự chứng kiến của cả phòng tiệc. Jimin ở phía dưới cũng há hốc mồm.

Mọi thứ trở nên yên tĩnh, tất cả những con mắt đều hướng về thân hình nhỏ nhắn vừa gây ra chuyện động trời kia. Đương nhiên, Seokjin cũng đã nhận thức được việc mình vừa làm. Em xấu hổ chẳng dám nhìn xung quanh, một mực ôm lấy cổ người lớn hơn và vùi mặt vào hõm cổ gã. Mặt em như được nhuộm đỏ vậy. Em đang ngồi ở trong lòng gã. Là NGỒI TRONG LÒNG GÃ.

"Tên nhóc hỗn xược to gan kia, tại sao nhà ngươi lại dám đụng chạm tới thân thể quý báu của đức vua?" Một quý tộc khác lên tiếng. Và hắn ta bị ánh mắt lạnh băng của đức vua đáng kính kia đang hướng về phía mình.

"Jinie, em nhớ ta sao" Taehyung thì thầm, yêu chiều hôn lên thái dương em. Một vài cô gái bên dưới hú hét vì sự lật mặt quá nhanh của gã.

Ôi, Seokjin tin rằng em thực sự đã phải lòng gã. Em đã làm một chuyện động trời, vậy mà gã không hề để tâm đến những cái miệng đang nói này nói nọ ở dưới kia, dù bữa tiệc chưa kết thúc.

"TaeTae..." Em gọi gã.

Và gã đáp

"Ừ ta đây bé con" đương nhiên là gã thì thầm lại.

"Ngài cứu cậu bé kia được không?"

Taehyung đứng hình. Hóa ra bé con của gã bỏ qua ánh nhìn của cả phòng tiệc to lớn này, chạy lên ôm lấy gã chỉ vì muốn xin gã cứu người. Đúng là cái đồ phản bội. Rất đáng phạt.

Namjoon đứng bên cạnh cũng nhận ra biến đổi khác thường của Taehyung. Anh chưa kịp cười thì gã đã ngay lập tức lấy lại hình tượng của mình rồi. Ngày mai sẽ có nhiều truyện để kể lắm đây.

"Vậy đổi lại, em sẽ làm gì cho ta nếu ta cứu người kia?"

"Ngài muốn gì cũng được." Seokjin thành khẩn.

Chỉ chờ có vậy, Taehyung quay mặt sang phía Namjoon, ra hiệu cho anh.

"Ngài Choi, tấm lòng của ngài, chúng tôi rất biết ơn. Về cậu thanh niên này, chúng tôi sẽ nhận, nhưng rất mong từ lần sau, không chỉ riêng quý ngài Choi mà bất kể những người khác đầu không dâng những 'món quà' như thế này nữa." Namjoon nói. Anh bước xuống đỡ người trông có vẻ sắp ngất kia và rời đi. Jimin cũng chạy theo nữa.

"Còn một điều nữa." Taehyung lên tiếng, thu hút đám đông.

"Đây là vị hôn phu của ta. Vậy nên mong những vị ở đây đừng cố gắng mai mối con của các vị cho ta." Gã bế Seokjin lên.

"Giờ các vị cứ tiếp tục bữa tiệc nhàm chán giả tạo này đi. Ta sẽ rời đi cùng chú rể nhỏ của mình."

Taehyung ôm Seokjin đang vùi mặt vào ngực mình và di chuyển nhanh chóng ra khỏi phòng tiệc. Gã cảm thấy chỉ cần có em ở bên, mọi tất bật bộn bề phía sau đều tan biến thành cát bụi.

_______________________________________________________________

Cuối cùng cũng xong màn debut làm vua của 'bạn bé'.

Vì có thêm cậu chàng pháp sư nên chắc hôm nào rảnh tớ sẽ viết thêm những màn ngoại truyện nho nhỏ

💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro