14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, cậu tên là gì? Bao nhiêu tuổi?" Jimin huơ huơ tay trước mặt thiếu niên ngây ngô đang ngồi trên ghế. Namjoon đã nói những người hầu giúp cậu ấy tắm rửa và bận đồ sạch sẽ, vậy nên bây giờ, trông cậu chàng cũng không đến nỗi tệ.

"Tôi...là Jungkook...16 tuổi..." Cậu thiếu niên rụt rè.

"Đúng là quá trẻ. Cậu ăn ở thế nào mà lại rơi vào tay của đám quý tộc thế?" Namjoon hỏi.

"Này, anh không thể nói chuyện nhẹ nhàng  một chút sao? Cậu ấy vừa trải qua một chuyện kinh khủng đấy." Jimin mắng người lớn hơn. Cậu nhóc này kém Seokjin 2 tuổi nhưng chẳng biết đã phải trải qua những cái gì nữa.

Cùng lúc đó, Taehyung và Seokjin tới căn phòng mà ba người kia đang ở. Sau khi gặp lại cậu thiếu niên kia lần nữa, Seokjin phải công nhận rằng cậu ấy thực sự rất đáng yêu, khác hẳn với lúc còn ở trong phòng tiệc.

"Tôi cứ nghĩ là hai người còn ở lại kia lâu lắm sau khi công khai ôm ấp nhau giữa thanh thiên bạch nhật như thế chứ?" Namjoon đá đểu.

"..." Thế chúng tôi chưa bao giờ âu yếm nhau trước mặt các cậu à.

Taehyung nhìn Namjoon với ánh mắt không thể nào chán ghét hơn. Đã thế từ này, gã phải cho Namjoon thấy gã và Seokjin gần gũi nhau nhiều hơn, để cho cẩu độc thân kia nhớ đời.

"Vậy là em phải gọi Seokjin là hyung. Seokjin hơn em 2 tuổi đó nha Jungkookie." Seokjin tươi cười.

.

.

.

.

.

.

Jungkook là một phù thủy có khả năng thay đổi hình dạng của mình. Cậu có thể chạy trốn khỏi đám quý tộc kia, nhưng bị dính một phát đạn khiến chúng bắt được cậu bé dựa vào mùi máu loang lổ trong không khí. Đó là những gì Jungkook kể cho Jimin và Seokjin nghe.

Nhìn Jungkook có vẻ thông minh sáng dạ, hơn nữa cậu còn tỏ ra ngưỡng mộ đối với vị cấp dưới thân cận của Taehyung là Namjoon, vậy nên Taehyung đã quyết định để cậu đi theo Namjoon học hỏi.

Namjoon cũng khá đau đầu về chuyện này. Anh thường ngày đã bận trăm công nghìn việc, nay lại còn có thêm một cái đuôi nữa. Nhưng Jungkook đã hứa sẽ không làm phiền anh nên tạm chấp nhận.

Hội của Jimin và Seokjin cũng có thêm thành viên mới. Lúc đầu, Jungkook còn bẽn lẽn, xấu hổ nhưng rồi cũng quen. Những lúc Namjoon hyung bận tất bật, cậu sẽ đi cùng Jimin và Seokjin: khi thì đi tới vườn hoa hồng tuyệt đẹp mà Seokjin chăm sóc; khi thì cùng hai người họ đi chơi đây đó, tới các hội chợ được tổ chức hàng tuần.

Jungkook có những ấn tượng tuyệt vời với những người mới ở nơi đây, cũng thích ứng được nhanh, nhưng cậu có cảm giác hình như có ai đó không thích mình.

.

.

.

.

.

"Bé con, hôm nay đi chơi có vui không?" Taehyung ôm lấy sóc nhỏ của gã nằm xuống giường. Gã rải những nụ hôn lên khắp mặt của em.

"Vui lắm nha! Hôm nay, Jiminie đã dẫn bọn em tới một cánh đồng, Jungkookoo đã dùng phép thuật của em ấy để hóa thành một con thỏ." Seokjin khúc khích. Hôm nay em cùng Jungkook và Jimin đã chơi rất vui nha.

"Jungkookoo?"

"Đó là biệt danh em đặt cho Jungkook. Đáng yêu chứ? Khi nào ngài phải xem cậu ấy biến hình đi. Em sẽ bảo cậu ấy hóa thân cho ngài xem. Còn có thể làm cho người khác nữa đó." Seokjin thao thao bất tuyệt. Em chẳng để ý đến người nằm bên cạnh mặt đã sớm đanh lại từ lúc nào.

Hôm đó, có một con sóc bị người ta hôn đến nức nở mà không hiểu lí do vì sao.



Tất nhiên, Seokjin đâu có ý thức được việc Taehyung không thích em đặt biệt danh thân mật cho ai ngoài gã. Gã biết em luôn gọi gã là TaeTae, nhưng đó là biệt danh duy nhất mà em gọi gã. Mà tính ra, em gọi thế vì bị gã bắt bẻ :)

"Jungkookie..."

"Jungkookoo..."

...

Và một loạt những biệt danh khác mà gã đã nghe em gọi Jungkook như vậy. Không những thế, như để trêu tức gã, tên của Jimin và Namjoon qua cái miệng xinh xắn của em đã được nâng cấp thành Jiminie và Namjoonie. Jimin thì không tính làm gì, vì cậu ta là bạn thân của em. Nhưng sao đến cả đến cấp dưới của gã cũng được thế? Không công bằng chút nào. Em còn chẳng bao giờ gọi gã là Taehyungie. 

.

.

.

Namjoon đứng bên cạnh thấy vị vua 'trẻ' cứ mải suy nghĩ vẩn vơ liền lấy làm lạ. Giấy tờ trên bàn cũng chưa được mở sang trang khác dù đã nửa giờ đồng hồ trôi qua.

"Ngài đang nghĩ gì thế?"

Taehyung thở dài thườn thượt.

"Nhà ngươi không hiểu được đâu" Vậy nên để ta yên đi.

"Chắc ngài lại đang có vấn đề gì đó với Seokjinie chứ gì?" Namjoon đắc thắng. Trêu chọc vị vua này chính là sở thích của anh nha.

"..." Có cần phải đoán đúng như thế không hả.

Namjoon thấy vị kia không nói gì, ánh mắt sắc lạnh khiến anh lạnh sống lưng kia thì biết chắc mình đã nói trúng tim đen của gã.

"Chắc ngươi muốn chết đúng không? Ta không ngại ra lệnh cho lính gác lôi nhà ngươi ra ngoài xử trảm đâu."

"Xin lỗi được chưa? Chỉ là tôi thấy ngài hôm nay có vẻ không tập trung." Namjoon giơ tay đầu hàng. Gì chứ anh vẫn chưa muốn chết đâu. Giờ kế chạy không phải là thượng sách, vậy nên chuyển sang kế đánh trống lảng vậy.

Taehyung đăm chiêu một lúc. Gã lật mở trang giấy nhưng mắt chẳng buồn đọc chúng. Được một lúc liền quay sang Namjoon nhìn chằm chằm khiến người kia không khỏi rùng mình.

"Có chuyện gì chúng ta từ từ nói được chứ? Ngài cứ nói ra, biết đâu tôi có thể giúp. Hay là ngài chán Seokjinie rồi? Ngài cứ nhìn chằm chằm vào tôi như thế là thích tôi ấy hả? Xin lỗi nha, nhưng ngài không phải gu của tôi. Hơn nữa nếu chúng ta đến với nhau, không biết ai sẽ ở trên nhỉ..."

"..." Gã cạn lời.

"Gọi Seokjin là được rồi. Bỏ -ie đi" Taehyung nhắc nhở.

"..." Hóa ra là ghen tuông vô tội vạ. Thế thì càng phải gọi Seokjinie mới được.

"À đúng rồi, dạo gần đây Seokjinie lạ lắm. Em ấy gọi tất cả những người khác bằng mấy cái biệt danh mà em ấy nghĩ ra, nhưng chỉ gọi ta bằng cái tên mà ta bảo em ấy gọi..."

Namjoon nhìn cái người đang trải lòng kia. Cứ lúc nào vị vua đáng kính của anh thất thần như vậy thì hai trăm phần trăm là có liên quan đến tình yêu. Mà khổ nỗi, anh lại là người đang độc thân.

"Seokjin chán ngài rồi. Ẻm chuẩn bị đá ngài đấy." Namjoon đáp không chút do dự.





________________________________________________________________________________

Cô ả viết truyện: Không hiểu sao cứ thích tự ngược dzay hã Taehyungie?

TaeTae: Cô không được gọi là Taehyungie đâu. Chỉ có Seokjinie yêu dấu mới được gọi thế thôi. Người đâu, mau lôi cô ả này ra chém vì tội xúc phạm tới danh dự và phẩm hạnh của đức vua. Còn nữa, cô ta ăn nói hỗn láo và sai chính tả với ta. 

Cô ả viết ra tình yêu của ngài: "...xin hãy tha cho tôi...tôi biết tội rồi...Seokjinie...mau kíu iem với anh bé ơi..."  🥲

TaeTae: *dỗ* Jinie ngoan, không được nghe lời dụ dỗ của cô ả đâu biết chưa. 

Seokjin: hai người ấu trĩ vừa thôi
________________________________________________________________________________

Thực ra Jungkookoo là cái tên mà tớ thường gọi Jungkook, vậy nên là bê vào đây luôn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro