15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon nhìn cái người đang trải lòng kia. Cứ lúc nào vị vua đáng kính của anh thất thần như vậy thì hai trăm phần trăm là có liên quan đến tình yêu. Mà khổ nỗi, anh lại là người đang độc thân.

"Seokjin chán ngài rồi. Ẻm chuẩn bị đá ngài đấy." Namjoon đáp không chút do dự.

.

.

.

.

.

.

.

"Ngài Namjoon, sao ngài lại thu dọn đồ đạc vậy ạ? Ngài định đi đâu sao?"

Jungkook thấy người lớn hơn hớt ha hớt hải đóng gói hành lý. Từ lúc trở về nhà đến giờ, hyung ấy toàn lẩm bẩm cầu nguyện gì đó.

"Jungkook à, giờ không phải lúc để hỏi đâu. Thời gian qua cậu đã làm rất tốt rồi. Ở lại mạnh giỏi. Bao giờ đức vua nguôi giận thì phát tín hiệu cho tôi nhé. Tạm biệt"

Namjoon thu dọn xong đồ đạc thì ngoài cửa vang lên những tiếng ầm ầm. Jungkook còn chưa kịp phản ứng thì Namjoon đã biến mất một cách nhanh chóng. Lính canh từ bên ngoài ập vào.

"Cậu Jungkook. Thất lễ rồi, nhưng ngài Namjoon đang ở đâu?" Người dẫn đầu hỏi.

Jungkook chỉ tay ra cửa sổ đã mở toang từ lúc nào.

"Vậy là ngài ấy chạy trước rồi à? Chuồn nhanh đấy."

"Nhưng đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao mọi người lại bắt anh ấy?" Jungkook ngơ ngác. Cậu nhóc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Namjoon hyung là người thân cận gần như là nhất với nhà vua. Ấy vậy mà không biết phạm trọng tôi gì, bị người ta truy đuổi.

"Nhà vua vừa ra lệnh cho chúng tôi bắt ngài ấy lại. Nếu thấy ngài ấy, hãy báo lại với chúng tôi. Chỉ có 20 gậy thôi mà đã trốn rồi. Có phải chặt đầu đâu mà sợ." Người kia giải thích, sau đó ra lệnh cho những người lính đằng sau rút lui.

.

.

.

.

.

.

Seokjin cầm cuốn sách đã được nửa giờ đồng hồ, nhưng em chẳng đưa được chữ nào vào đầu. Nói đúng ra em không nhìn vào trang giấy luôn. Cái em để ý bây giờ là Taehyung kia. Gã đã về phòng riêng của cả hai từ lúc nãy, và vào phòng tắm từ lúc đó tới bây giờ. Đó là điều bình thường thôi, mọi ngày gã vẫn vậy. Nhưng Seokjin có cảm giác dạo này người em yêu cứ có cái gì đó khác khác. Bình thường, gã sẽ luôn rủ em đi tới phòng làm việc của gã dù cho em từ chối như nào đi chăng nữa; lúc về phòng sẽ luôn làm em phải chú ý tới gã cho bằng được,... nhưng mấy ngày hôm nay gã không có làm như vậy nữa.

"TaeTae ah, ngài muốn ăn tối cùng em không?" Seokjin bỏ cuốn sách xuống, chỉ vào những thứ thức ăn nóng hổi vừa được các chị hầu đem lên.

"Em chưa ăn tối sao Jinie? Giờ cũng đã muộn lắm rồi mà?" Taehyung đưa tay lau đi những lọn tóc ướt nhẹp của gã.

"Em muốn đợi ngài." Seokjin nghiêm túc. Ngày hôm nay em phải làm rõ xem liệu gã có chán em như lời Jimin dọa hay không.

Taehyung nhìn con sóc đang phồng mồm trên bàn ăn. Bây giờ đã muộn hơn giờ để ăn tối rồi. Quả thật là gã về muộn để tránh mặt em một chút. Nhưng mà gã cũng nhớ em nhiều lắm rồi.

"Sóc ngoan, ăn đi nào. Muộn rồi." Gã ngồi xuống ghế đối diện với em trên bàn ăn.

"Ngài dỗi em hả?" Seokjin gắp một lá rau và cho vào miệng.

"..." Sao Seokjin đoán ra được gã đang dỗi em nhỉ? Gã giấu kĩ thế cơ mà?

"Jinie, ta thương em còn chẳng hết, ta dỗi em làm gì?" Taehyung lấp liếm.

Seokjin nhìn người trước mắt. Gã thậm chí còn chẳng thèm nhìn thẳng vào mắt em.

"Nhưng ngài mấy hôm nay có vẻ lạ lắm. Ngài gặp chuyện gì đó khó nói sao?" Seokjin hỏi.

Taehyung nhìn chằm chằm vào người đang dùng dĩa chọc chọc đồ ăn. Có lẽ việc gã ghen tuông vô cớ đã khiến cho Seokjin cảm thấy khó xử đôi chút.

Taeyung kéo ghế lại gần Seokjin. Gã nắm lấy tay của em, bỏ cái dĩa em đang cầm xuống bàn.

"Jinie ah, ta buồn. Tại sao em nghĩ cho Jungkook nhiều cái biệt danh hay ho như vậy mà ta không có cái nào?" Taehyung bĩu môi. Gã rúc đầu vào hõm cổ em, hít hà lấy hương thơm đặc trưng của người bé hơn.

Seokjin ngớ người. Hóa ra là chuyện này sao. Ngài ấy đang ghen tuông với một cậu nhóc mới 16 tuổi. TaeTae à, ngài nên nhớ rằng mình hơn cậu nhóc kia tận nghìn tuổi, phải trưởng thành hơn chứ.

"Em còn cười được sao? Em chẳng thương ta, em chán ta rồi, chả quan tâm đến ta, suốt ngày chỉ Jungkookie với Jungkookoo thôi..."

Seokjin cười là do gã khiến em buồn cười, chứ chẳng phải cười vì gã trẻ con. Em ôm chầm lấy người lớn hơn, đặt những nụ hôn lên thái dương và trán gã.

"Ưm, chẳng phải em gọi ngài là TaeTae sao? Tên thật của ngài có phải TaeTae đâu? Là...ủa là gì nhỉ?" Seokjin giả bộ. Em biết tên gã là Taehyung, nhưng em toàn gọi gã là TaeTae thôi.

"Cái cậu này, hóa ra cậu còn chẳng nhớ tên tôi. Cậu hết yêu tôi rồi. Buông ta, đừng có ôm tôi nữa." Taehyung vùng vằng. Gã nói em buông gã ra nhưng chính gã lại chẳng muốn buông em ra. Gã biết em đang giả bộ, làm gì có chuyện em quên được tên gã.

"Ăn nốt đi nào Jinie, đồ ăn nguội hết bây giờ." Taehyung buông em ra, yêu chiều xoa đầu người nhỏ hơn.

"Em chờ ngài về ăn tối cùng mà? Ngài ăn trước rồi sao?"

"Không, ta chưa ăn tối, nhưng sẽ ăn sau!" Taehyung cất quyến sách lúc nãy Seokjin đọc lên giá sách gần đó.

Gã quay lại thấy bé con đang nhìn mình.

"Sao vậy, bé con?" Gã quay lại bàn, sau khi lấy cho em một ly nước.

"Ưm, ăn sau là sao? Ngài không muốn ăn cùng em à?"

"Không phải! Em cứ ăn đi, chốc nữa ta ăn em!"

Tự dưng Seokjin thấy hai má mình nóng bừng.

________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro