16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung ngồi trong phòng làm việc. Gã gõ gõ ngón tay xuống đống giấy tờ cao cả gang tay. Kim Namjoon ấy vậy mà trốn kỹ hơn lên trời. Hắn ta rõ ràng cố ý chuồn đi nghỉ mát. Cứ thử chờ tới cái lúc hắn ta vác cái mặt về đây đi, gã sẽ đổ hàng tấn công việc lên đầu anh ta.

Nhưng đúng cái lúc mà Taehyung quyết định gượng dậy để đọc nốt những thứ phải phê duyệt, cửa phòng đột nhiên mở toang, Jimin cúi gập người thở hổn hển nói chẳng ra câu.

"Jimin?"

"Nhà vua...xin...xin hãy trở về phòng ngay lập tức...Seokjin đang khóc..." Jimin cố gắng giữ cho nhịp thở ổn định.

Taehyung nhíu mày. Bảo bối của gã, chỉ có gã mới có thể khiến em khóc. Nhưng mà kể cũng lạ, bình thường em chỉ khóc ở trong lòng gã, còn mấy việc đi chơi cùng Jimin và Jungkook chẳng phải là một trong những việc yêu thích nhất của em sao.

Nhưng Taehyung cũng chẳng để Jimin chờ lâu, gã đã chán ngấy đống công việc dày cộp kia rồi. Có lẽ nghỉ ngơi một tí cũng không sao. Nghĩ là làm, gã đứng dậy, dùng sức mạnh dịch chuyển về phòng ngủ, mặc kệ Jimin lại một lần nữa đuổi theo thục mạng.

.

.

.

Gã xông vào phòng ngủ của mình, nơi gã biết chắc Seokjin cũng đang ở đó. Em đang ngồi ở trên giường, hai tay ôm lấy mặt. Nhưng sao em lại có một cái đuôi sóc thế kia?

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Gã họi Jungkook đang luống cuống ở đối diện.

"Chúng tôi chơi ở vườn hoa, và tôi vô tình sử dụng phép thuật lên người Seokjin hyung, và ngài thấy đó...anh ấy có một cái đuôi sóc như bây giờ..." Jungkook lúng túng. Cậu nhóc không phải cố ý làm như vậy đâu.

Chà, tình huống này mới lạ đối với chính gã luôn. Tất nhiên, gã đã từng nhìn thấy những phù thủy dùng phép thuật, nhưng trường hợp của Seokjin là lần đầu. Không phải gã chưa thấy người như Jungkook khiến cho người khác có thêm một cái đuôi, mà là gã chỉ chưa thấy ai có thêm đuôi mà đáng yêu gấp nhiều lần như Seokjin. Có lẽ vì Jungkook vẫn còn là một cậu nhóc trẻ tuổi chưa nắm rõ hết những ma thuật. Dù chẳng ưa Jungkook lắm nhưng lần này gã phải ban thưởng cho cậu rồi.

Taehyung liếc mắt, ý nói Jungkook ra ngoài cùng gã. Cậu nhóc nhìn Seokjin vẫn đã đỡ nức nở hơn lúc trước, sau đó theo nhà vua ra ngoài, Jimin cũng đi theo sau.

"thưa ngài, tôi không cố ý làm như vậy đâu..."

"đúng rồi đấy, một phần cũng do Jinie muốn xem Jungkook sử dụng ma thuật nữa."

"Không cho gọi là Jinie, nghe chưa"

"..."

"Vậy cái đuôi đó, bao giờ sẽ biến mất?"

Jungkook nhìn Taehyung. Cậu hơi ngạc nhiên một chút vì gã biết rằng thứ phép thuật hóa mình đó chẳng tồn tại mãi, nhưng rồi cũng cúi đầu lễ phép.

"Chắc là khoảng một hai ngày gì đó thưa nhà vua..."

"Được rồi, hai cậu đi được rồi, dù sao Jinie cũng cần phải bình tĩnh lại đã." Taehyung lạnh giọng đuổi người.

Đợi cho Jimin và Jungkook rời đi rồi, gã mới một lần nữa mở cửa phòng. Seokjin đã nín rồi, nhưng sao nhìn như em muốn bứt luôn cái đuôi ra thế nhỉ.

"Jinie...bé con..." Taehyung cất tông giọng trầm ấm mà gã chỉ dùng với một mình em.

Seokjin ngồi trên giường, em nghe thấy người lớn hơn đang gọi mình đó, nhưng em chẳng muốn để gã nhìn thấy mình với tình trạng như này. Vậy nên Seokjin đã cố giấu cái đuôi bông mềm ra đằng sau.

Taehyung khúc khích trước hành động "giấu đuôi" đáng yêu của bé con.

"Ngài cười cái gì?" Seokjin sụt sịt mũi, cau mày hỏi.

"...dễ thương quá đi mất..."

"Không, ta có cười đâu, em nhìn nhầm rồi" Taehyung tiến lại gần giường.

"Kể cho ta biết đã có chuyện gì nào." Taehyung ngồi xuống cạnh bé con, gã đưa tay ôm lấy em.

"Em...bọn em đã tới vườn hoa chơi...sau đó là em đòi Jungkook cho xem phép biến hình của em ấy...em đã phá cậu ấy một chút, hậu quả là em có thêm một cái đuôi sóc..."

"Và em náo loạn lên chỉ vì có thêm cái đuôi sóc này?" Taehyung cười.

"Jimin nói rằng nó sẽ không biến mất..." Seokjin hít hít cái mũi nhỏ của mình.

"..."

Thực ra thế này cũng tốt, có thể cùng Jinie chơi trò chơi tình thú a. Nếu biết trước Jungkook có thể làm như này, gã đã nhờ cậu nhóc sớm hơn rồi. Lần tới, phải nhờ cậu ta làm cho Jinie có thêm hai cái tai nữa.

"Ta đã hỏi Jungkook rồi, em sẽ sớm trở về trạng thái ban đầu thôi, không cần lo lắng quá về cái đuôi đâu..." Taehyung dỗ dành em người yêu của gã. Gã đưa một tay, nâng cằm em lên. Bé con của gã, khóc sưng hết mắt rồi.

"Nhưng Jimin..."

"Không được nghe lời cậu ta, Jinie" Taehyung dọa nạt.



"Em đáng yêu lắm đó, Jinie...cái đuôi sóc của em cũng thế"

Thế là Seokjin lại giãy nảy lên. Em chui tọt vào chăn, mặc kệ kẻ kia có dỗ ngọt tới như nào. 

________________________________________________________________________________

Ume quá đấy Taehyung ssi ~ Chap sau cho hai bạn trẻ chơi tình thú a ~ 

Đây chính là cái ngoại truyện mà toii đã từng nhắc tới...nhưng mà chờ để toii nghĩ ra chap cuối lâu quá, nên cho vào đây luôn thành một chap ehe. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro