18.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đã tắm rửa sạch sẽ, nhưng sáng ngày hôm sau, Seokjin vẫn bị sốt.

Chuyện là ngài Taehyung đáng kính tỉnh dậy khá sớm. Gã bị đánh thức bởi sức nóng từ người tròn lòng.

"Jinie...em nghe thấy không? Tỉnh dậy." Taehyung vỗ nhẹ lên má em.

Seokjin ưm a vài cái đáp lại lời gã, sau đó lại mơ hồ chìm vào giấc ngủ.

Taehyung tính đi lấy khăn ấm chườm cho em, nhưng Seokjin nhất quyết rúc vào lòng gã.

"e-em lạnh..." Seokjin dụi đầu vào ngực gã. Như cảm nhận được người bên cạnh sẽ rời đi mất, em dùng tay ôm chặt lấy eo gã, không để cho gã rời đi.

Nhìn người gần như đã mất ý thức kia vẫn đang cố níu kéo lấy mình, Taehyung đành phải chiều theo ý em. Gã thôi không đứng dậy lấy khăn nữa, nằm xuống chỉnh lại tư thế cho cả hai rồi đắp chăn cho em.

.

.

.

.

.

.

Cho tới khi trời đã sáng hẳn, Seokjin cũng đã ở trong trạng thái tốt hơn. Chỉ là tâm trạng hơi bất thường một chút. Các chị hầu đã được lệnh làm những món thanh đạm nhất dành cho bữa sáng.

"Hôm nay ngài không làm việc ạ?" Seokjin hỏi. Từ lúc em dậy tới giờ, gã luôn ở ngay bên cạnh em, hơi chút lại sờ trán và má của em rồi hỏi em có sao không, thấy bất ổn ở đâu không. Dù nó hơi bất tiện một chút, nhưng lâu lâu có một buổi sáng như này cũng tốt.

"Không vội, chờ em ăn xong thì ta sẽ làm."

"Em đỡ hơn rồi mà, hết ốm rồi, khỏe lắm luôn." Seokjin giơ tay lên trong tư thế khoe cơ bắp, muốn chứng minh cho Taehyung thấy rằng mình không bị làm sao nữa rồi.

Taehyung thở dài, nhắc em ăn tiếp bữa sáng của mình, còn gã thì đọc một vài cuốn sách mà em mang từ thư phòng về.

.

.

.

.

.

"Đức vua, liệu Seokjin có thể..."

"Không. Hôm nay em ấy sẽ phải ở lại đây." Taehyung cắt ngang Jimin đang muốn rủ rê Seokjin đi chơi.

Dù Jimin đã tỉ tê, năn nỉ, nói rằng hôm nay người ta tổ chức họp chợ, bán rất nhiều loài hoa đẹp nhưng Taehyung vẫn một mực không cho em đi.

"Em ấy bị ốm, cơ thể vừa hồi phục, không nên ra ngoài." Taehyung trả lời, mắt vẫn nhìn vào các trang giấy.

Thế là Jimin đành ngậm ngùi dắt chú bé Jungkook đi chợ hoa một mình mà không có Seokjin. Dù Seokjin cũng thích đi chợ hoa chơi cùng hai người lắm, nhưng hôm nay em muốn ở bên cạnh Taehyung hơn, cứ coi như là vẫn còn ốm nên bám người đi.

.

.

.

Seokjin dở trang sách, nhưng thay vì nhìn vào nó, em lại lén nhìn người đang xử lý công việc kia. Chẳng biết nhìn được bao lâu, tới khi Taehyung xong việc rồi và nhìn em, Seokjin vẫn nhìn chằm chằm gã.

"Jinie..."

"bé con..." Taehyung huơ huơ tay.

"Aa...ngài gọi gì đó..." Seokjin giật mình. Bị bắt quả tang nhìn trộm người ta rồi.

"nhìn ta chán chưa?" Taehyung mỉm cười, gã đứng dậy và tới chỗ Seokjin đang ngồi.

"...không chán..." Seokjin lẩm bẩm. Nhìn gã chẳng bao giờ là chán đối với em.

"trêu em thôi, ta là của em mà, em muốn nhìn như nào cũng được." Taehyung cầm lấy tay em, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của Seokjin.

"muốn đi dạo không?" Taehyung đứng dậy, lúc nãy không cho phép em đi chơi cùng Jimin và Jungkook nên gã cảm thấy hơi áy náy, nhưng Seokjin vừa ốm dậy, gã cũng không muốn em vì đi chơi với hai đứa kia rồi về ốm nặng hơn.

"ngài sẽ đi cùng em à?" Seokjin hỏi. Tất nhiên em biết gã sẽ đi cùng em, nhưng đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu.

"tất nhiên rồi, tới vườn hoa nhé? Lâu lắm rồi ta và em chưa tới đó." Taehyung xoa đầu Seokjin, sau đó gã đưa bàn tay ra để em nắm lấy.

"Em muốn tới chợ...Jimin bảo ở đó nhộn nhịp lắm..." Seokjin mè nheo.

Thấy gã có vẻ lưỡng lự, Seokjin liền dơ ngón út ra

"Em hứa sẽ nghe lời ngài, không chạy nhảy lung tung đâu, tới chợ hoa cùng em nhé?"

Taehyung nhìn em, rồi lại dời mắt xuống ngón út đang giơ ra kia. Cuối cùng gã thở dài giơ ngón út ra và móc ngoéo với em.

"Đóng dấu nè." Seokjin chạm ngón cái của mình vào ngón tay cái của gã.

"Về phòng thay đồ đã, được chứ? Ta sẽ bảo hầu gái giúp em."

.

.

.

.

.

Chẳng biết bằng cách nào, Taehyung đã thuận lợi đưa cả hai tới một con hẻm vắng trong chợ. Cả hai đã thay đồ, Seokjin cũng được các chị hầu bôi thứ nước giúp em không bị những ma cà rồng khác thu hút.

Taehyung trùm mũ của áo choàng lên cho em, sau đó gã kéo em ra khỏi hẻm vắng. Chợ hoa của ma cà rồng tuy không ngập tràn ánh nắng nhưng vẫn lung linh và rạng rỡ bởi ánh đèn.

"Ma cà rồng không thể ở dưới ánh mặt trời như con người, vậy nên họ dùng đèn để thay thế. Lần sau sẽ dắt em tới chợ hoa của con người." Taehyung giải thích.

"Chỉ cần là ngài, đi đâu cũng được hết." Seokjin hớn hở nhìn một sạp hoa nhỏ trước mặt.

Hoa hồng trong vườn hoàng gia chỉ có một màu đỏ. Seokjin đã từng nghe mẹ nói rằng, hoa hồng đỏ tượng trưng cho một tình yêu nồng cháy và lãng mạn. Ở sạp hoa nhỏ này ngoài hoa hồng đỏ ra còn có rất nhiều màu khác.

"Cậu trai, ghé xem hoa này, hoa của ta là hoa mới hái, còn tươi mới lắm nha." Một bác gái vẫy Seokjin.

Thế là nhóc con Seokjin kéo tay Taehyung lượn vào sạp hoa nhỏ. Ở đây ngoài màu đỏ ra, còn rất nhiều hoa hồng màu khác mà Seokjin chưa từng nhìn thấy.

"Nhiều màu thật đấy..." Seokjin cảm thán, tay lướt qua những cánh hồng nhiều màu sắc khác nhau, sau đó dừng lại ở đóa hoa có màu xanh khác lạ nhất.

"Cậu thích nó hả? Lựa chọn đúng đắn đấy" Bác gái nói.

"Gói cho em ấy một bó" Taehyung lên tiếng.

.

.

.

.

"Hóa ra hoa hồng cũng có nhiều màu sác khác nhau như vậy..." Seokjin ôm bó hoa đã được gói cẩn thận, hít hà hương thơm của nó.

"Ở đây, người ta có rất nhiều cách để tạo ra một giống hoa mới. Em có biết hoa hồng xanh tượng trưng cho điều gì không?" Taehyung kéo em sát vào người gã, tránh những người đang đi ngược chiều cả hai.

"Em không biết..." Seokjin lắc đầu.

"Là tượng trưng cho một tình yêu bật diệt" Taehyung mỉm cười.

Đi dạo thêm một chút, sau đó cả hai dừng chân ở một khu đất trống. Gã kéo em ngồi nghỉ ở một gốc cây sồi to lớn, sau đó đưa tay chạm vào trán em. Đúng thật là bé con hết sốt rồi.

"Mệt không?"

Seokjin lắc đầu. Chỉ cần được ở cạnh gã, mọi mệt mỏi đều tan biến.

"Vậy là tốt rồi...nếu mệt, hãy dựa vào người ta, được chứ?"

Seokjin gật đầu. Em cảm thấy gã hơi khác mọi ngày một chút, như là có điều gì muốn nói vậy.

"TaeTae, ngài có điều gì khó nói à?"

Taehyung nhìn bé con, sao em ấy biết được chứ.

"Jinie..." Gã gọi.

"em đây..."

"Ta..."

"Hai người làm gì ở đây thế? Tôi tưởng Seokjin bị ốm?" Jimin từ đâu xuất hiện, bên cạnh là người đã đi biệt tăm từ bao giờ - Kim Namjoon và cả Jeon Jungkook nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro