18.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jinie..." Gã gọi.

"em đây..."

"Ta..."

"Hai người làm gì ở đây thế? Tôi tưởng Seokjin bị ốm?" Jimin từ đâu xuất hiện, bên cạnh là người đã đi biệt tăm từ bao giờ - Kim Namjoon và cả Jeon Jungkook nữa.

.

.

.

Jimin đưa cho Seokjin cả giỏ đồ ăn mà cậu đã thu thập được từ nãy đến giờ, toàn là những thứ bình thường mà Seokjin có thể ăn được, đã được Jimin và Jungkook chọn lọc rất kỹ.

"Phải rồi, tại sao cậu bị ốm thế?"

"..." bị ốm còn cần lý do à?

"rõ ràng hôm qua khỏe mạnh mà..."

"hay là do em? Do bột phép thuật chăng?"

"không phải đâu Kookie, không phải do em đâu, đừng lo lắng quá nhé." Seokjin an ủi. Đương nhiên, lỗi hoàn toàn không phải do Jungkook, là do người khác làm nha. Người khác ở đây chỉ có em biết thôi.

.

.

.

.

"Ngài làm sao thế? Có cần phải như vậy giữa chợ không? Cũng may là chẳng có ai nhận ra người đứng đầu vương quốc của họ bỏ bê công việc để đi chơi với người yêu." Namjoon ôm chân la oai oái. Nếu còn nhận thêm cái đá nào từ người kia nữa thì chân anh coi như xong.

"..." Nhờ cái mồm của ngươi mà mọi người sắp sửa biết rồi đấy.

"Ai đời lại cử cả binh lính đi bắt người thân cận với ngài như vậy chứ? Giờ tôi còn nghe thấy người ta đồn rằng tôi phản quốc nữa đấy."

"Ngưng than thở đi, là lỗi của ai hả?" Taehyung cau có. Gã chẳng muốn bị kéo đi như thế này. Gã dành cả ngày hôm nay cho Jinie của gã cơ mà. Gã cũng không ngờ tới việc dù đã đi muộn hơn vài giờ đồng hồ, nhưng hội Jimin vẫn còn ở đây. Việc gã cử binh lính đi bắt Namjoon, tất cả cũng chỉ là đánh lừa để anh ta đi thám thính đám quý tộc. Nếu hiện tại Namjoon đã xuất hiện ở đây, chắc chắn là đã xong việc.

"Hừm...Một vài người trong đám quý tộc cũng đang rục rịch muốn hành động. Việc ngài công khai Seokjin ở lễ đăng quang vừa rồi cũng gây kích động không ít tới chúng. Tất nhiên, không phải ai trong số họ cũng muốn để cho một người không rõ lai lịch ở vùng đất này như Seokjin lên làm bạn đời của đức vua. Theo như tôi nghe được, rất có thể họ sẽ yêu cầu được mở cuộc họp với ngài, và dựa vào điều này để đưa con cái của họ vào hoàng cung." Namjoon nghiêm túc thông báo.

Taehyung cư nhiên biết điều này. Hồi trước, gã cũng chưa có ý định sẽ công bố Seokjin. Nhưng do sự cố của Jungkook, em ấy đã tự ý xuất hiện trước công chúng. Ngoài mặt, tất cả mọi người ở đó đều hưởng ứng với điều này, nhưng một số người trong đám quý tộc vẫn không cam lòng với điều này. Hẳn là bọn chúng đã chuẩn bị rất nhiều để đưa con cái của họ lên làm vương hậu. Và chúng chẳng muốn chia sẽ miếng bánh béo bở này với bất kỳ kẻ khác. Vậy mà lại bị một kẻ chẳng rõ lai lịch hẫng tay trên.

"Chắc là chúng sẽ tức lắm đây" Taehyung cười.

"Ngài không cảm thấy lo lắng chút nào ư? Có thể chúng sẽ nhắm vào Seokjin đấy."

"Nếu chúng dám động tới em ấy, dù chỉ là một sợi tóc, ta cũng sẽ băm vằm chúng ra thành trăm mảnh. Nên nhắc lại cho chúng nhớ, nghìn năm về trước và bây giờ, ai là người đứng đầu. Phong ấn đã bị phá vỡ, chúng sẽ chẳng còn ra oai được thêm chút nào nữa đâu."

Namjoon nhìn người đứng đầu kia, anh quyết định giữ im lặng. Đi theo gã từ khi còn bé đến tận lúc gã bị phong ấn, và cho tới tận bây giờ, anh luôn một lòng trung thành với gã. Đối với anh, Taehyung ngoài là một vị vua ra, gã còn là một người bạn. Thật tốt khi cuối cùng, sau từng ấy năm, gã cũng có thể tìm cho mình một người bạn đời. Anh chắc chắn, bố mẹ gã bên kia, cũng sẽ chúc phúc cho con trai của họ.

"Nghe có vẻ như ngài đã quyết định xem nên làm gì tiếp theo vậy." Namjoon lên tiếng.

"Ừm...ta định cầu hôn Seokjinie" Taehyung chẳng giấu giếm gì mà trả lời luôn.

Gã đã có ý định này từ lâu, người gã muốn ở bên cạnh chính là em, Seokjin; người mà gã nguyện dành cả đời ở bên chính là em, Seokjin. Gã đã suy nghĩ rất kỹ, việc bản thân gã bị phong ấn nghìn năm, rất có thể là do ông trời sắp đặt. Trước đây, gã chẳng tin vào cái cớ ông trời của mọi người, nhưng bây giờ, gã tin, tin rằng việc ông trời khiến gã bị phong ấn là để chờ em xuất hiện, mang em tới bên gã.

"Một ý định tuyệt vời. Và ngài đã làm gì để có một màn cầu hôn hoành tráng với Seokjin?" Namjoon vỗ tay.

"..." Taehyung cũng chưa nghĩ ra bản thân sẽ làm gì.

"Chà, vậy đã tới lúc Kim Namjoon ra tay rồi, tôi sẽ giúp ngài có một màn cầu hôn đỉnh nhất."

"..." Taehyung cảm thấy Namjoon hơi không đán tin. Hắn ta còn chưa có nổi mảnh tình vắt vai thì lấy đâu ra 'dữ liệu' giúp gã.

Như mọi người đã từng nói, đáng sợ nhất là một đứa dám chỉ, một đứa dám nghe trong khi mà cả hai đều chẳng có chút kinh nghiệm gì cả.

________________________________________________________________________________

Nhận ra bản thân đã om cái fic này lâu quá nên đăng chap này. Thực sự thì tự dưng toii bị cạn ý tưởng :)) Không biết viết gì tiếp luôn ấy, cảm thấy bị nhạt nhạt nên tôi định để nào rảnh ngồi nghĩ tiếp, nhưng 3 tháng trôi qua và tôi nhận ra tôi quên cả cái fic luôn. Chắc cho end sớm quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro