19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói gì thì nói, Taehyung cũng chẳng trông chờ gì vào Namjoon. Thay vì để cho anh ta giúp đỡ, thì gã tự mình nói với em trước còn hơn. Gã chẳng giỏi nói những câu tình cảm, chẳng giỏi việc sến súa. Nhưng gã yêu em, rất yêu em.

"Nào, tôi đã tìm hiểu vài đường cơ bản cho việc cầu hôn của ngài." Namjoon vừa xếp đống sách mà Seokjin đã đọc trước khi đi ra ngoài với Jimin và Jungkook lên tủ sách. "Ngài phải kiếm cớ để có thể nói chuyện được với em ấy."

"Ý ngươi là tìm cách bắt chuyện?" Cuối cùng thì vẫn nghe Namjoon xúi giục.

"Đúng đúng. Thường thì ngài bắt chuyện với em ấy như nào?"

"Thì cứ nói chuyện bình thường thôi?"

"..."

Gã chẳng có tí kinh nghiệm nào trong việc bày tỏ tình cảm của mình. Và Namjoon cũng vậy. Nhưng gã vẫn để tâm tới những lời của Namjoon. Thôi thì anh ta nói là có vài đường cơ bản mà, cứ nghe còn hơn không có gì.

.

.

.

.

Thế là tối hôm đó khi trở về phòng, Taehyung cứ lượn lờ trước mặt Seokjin. Nhìn gã chẳng giống với mọi khi, Seokjin đâm ra lo lắng.

"Tae Tae, ngài bị làm sao hả? Có chuyện gì sao?"

"Không, mọi thứ vẫn ổn."

"Thế sao ngài cứ đi đi lại lại thế? Ngài có gì muốn nói với em à?"

Sao mà Jinie biết được hay vậy ta? Gã thể hiện rõ quá ư, rõ tới mức em ấy đoán được ra hết ý đồ sao.

"Ừm...em ăn cơm chưa?"

"..."

Seokjin nhìn chằm chằm vào gã. Chẳng phải lúc nãy gã đã được các chị hầu thông báo là em đã ăn trước sao.

"Tae Tae, ngài biết em ăn rồi mà? Ngài sao thế?" Seokjin càng tỏ rõ sự lo lắng. Có phải do lớn tuổi nên trí nhớ bị suy giảm không? Hay do dạo này công việc của gã quá nhiều?

"À ừ nhỉ, ta quên mất." Kim Taehyung lấp liếm, ôi Kim Namjoon, ngày mai nhà ngươi sẽ không được nhìn thấy bầu trời đâu, ăn năn xám hối đi.

.

Ở một nơi nào đó, Namjoon đáng kính cảm thấy lạnh lẽo

"Anh sao thế?" Jimin hỏi

"Không...không sao đâu"

.

Trở về với căn phòng của cặp đôi kia, Taehyung cảm thấy làm theo lời của Namjoon thật là khó. Cái gì mà tìm cớ bắt chuyện với em ấy chứ. Tìm cớ của hắn chỉ có 'em ăn cơm chưa?' thôi à, biết là người ta đã ăn cơm rồi mà còn bày đặt hỏi. Chưa bao giờ Taehyung cảm thấy muốn chui xuống hố như thế này. Thà cứ cư xử như bình thường cho rồi.

"Ư...tìm cớ nói chuyện với em khó khăn quá đi, Jinie ơi" Taehyung ngay lập tức ôm em vào lòng, tiện tay chọc mấy cái vào eo của em. Tiếng khúc khích của em vang lên ngay lập tức.

"Nhột...nhột quá...dừng lại đi mà..."

Taehyung dừng lại. Gã vòng tay qua eo giữ em không bị ngã khi ngồi trên đùi hắn, thơm vào má và cổ em, trải đều những nụ hôn nhẹ nhàng từ mí mắt tới sống mũi.

Seokjin thích sự dịu dàng của Taehyung, nói đúng hơn là em yêu gã, dù gã có thế nào, trái tim của em cũng đã gục đổ trước gã.

"Ngài sao thế? Có chuyện gì không nói với em được hả?"

"Không phải là không nói được..."

Taehyung nhìn Seokjin. Gã cảm thấy ngay lúc này, bản thân phải nói với em điều gã muốn. Không biết Seokjin có muốn như gã không?

"Bé con yêu dấu..." Gã gọi

"Em đây" Seokjin trả lời.

"Seokjinie..." Gã gọi một lần nữa.

"Em đây, TaeTae." Seokjin đáp lại một lần nữa.

"Kim Seokjin." Lần này, giọng Taehyung không lớn lắm, nhưng vẫn nghe rõ gã đang gọi Seokjin.

"Em có muốn sống chung cùng ta không?"

Seokjin đang bất ngờ khi gã gọi em không phải bằng những chiếc biệt danh gã thường gọi, nhưng câu tiếp theo của gã lại khiến em buồn cười.

"Chẳng phải chúng ta đang sống chung đó sao" Seokjin bật cười.

Nhìn bé con đang cười ha hả kia, Taehyung có chút không cam tâm.

"Em không được cười, có gì đáng cười lắm sao? Ý của ta là em có muốn kết hôn với ta không mà?" Taehyung lầm bầm. Tất nhiên rồi. Gã thế thôi, nhưng chưa dám nói thẳng với em đâu.

Seokjin cười mệt rồi thì tựa đầu vào vai gã, em cư nhiên hiểu được gã muốn nói gì. Không phải em cười cợt gã đâu, chẳng qua là em không ngờ gã cũng có lúc đáng yêu như vậy. Đã vậy phải khiến gã nói ra câu đó bằng được. Nếu không phải câu đó, Seokjin vẫn sẽ giả vờ như không hiểu gã đang nói gì.

Taehyung vuốt ve tóc của bé con. Gã muốn nói ra câu đó bằng mọi giá. Gã muốn em trở thành của gã mãi mãi. Gã không giỏi nói những lời đường mật, nhưng gã sẽ dành mọi thứ mà gã có cho em.

"Seokjin ah, ta không giỏi nói những câu ngọt ngào đâu, nên em nghe cho kỹ đây. Chúng ta kết hôn nhé?"

Seokjin không ngờ gã sẽ nói câu đó ngay lập tức. Đây là cũng là điều mà em muốn nói với gã. "Chúng ta kết hôn nhé" nghe thật đơn giản, nhưng đúng với phong cách của gã.

"Em đồng ý." Seokjin trả lời, không nhanh không chậm, đủ để Taehyung nghe rõ từng chữ mà em nói.

"Nhưng em có một điều kiện."

Chả nhẽ đây là thử thách mà Namjoon đề cập tới? Nhưng mà dù thế nào, Taehyung vẫn quyết sẽ thực hiện được cái điều kiện đó.

"Em muốn nghe ngài nói yêu em mỗi ngày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro