Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một khi màn đêm này trôi qua

Anh sợ rằng mình sẽ chẳng thể có được em nữa..."

Một đêm của tháng 12 lạnh lẽo, Seokjin trở mình từ trong chăn rồi ngồi dậy, đôi mắt có phần mệt mỏi thơ thẩn nhìn những bông tuyết trắng xóa nhẹ nhàng rơi trên nền trời đen thẳm. Hiện tại đã qua 12 giờ đêm, mọi thứ xung quanh yên tĩnh rất nhiều, có lẽ vì cảnh hưu quạnh nên cũng khiến lòng người nặng theo.

Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 12, sinh nhật của anh. Đối với một ngày vui như vậy đáng lẽ anh nên mong chờ nhiều thứ nhưng chẳng hiểu sao anh thấy bất an đến lạ. Đêm nay Seokjin không ngủ được, mà anh cũng chẳng muốn ngủ. Seokjin bước khỏi giường, đôi chân trần chạm xuống nền gỗ lạnh băng. Anh khe khẽ mở cửa phòng, rồi lại lặng thinh di chuyển đến căn phòng bên cạnh, phòng của Namjoon và Taehyung.

Trong phóng tối om, chỉ có tiếng thở đều đều. Seokjin rón chân, từ từ đi về chiếc giường của người anh thương. Ánh trăng rải đều trên mặt Taehyung, từ đôi mày cương nghị đến chiếc mũi cao tựa tuyệt tác. Gã cũng thật lạ, bình thường luôn mang theo nét lạnh lùng nam tính nhưng khi ngủ lại là đứa trẻ lớn xác.

Seokjin rụt rè đưa tay chạm lên trán của gã, đẩy vài lọn tóc rối ra. Ánh mắt anh mang theo dịu dàng đong đầy, cũng là tia vui vẻ hiếm có. Chỉ khi Taehyung ngủ như vậy, anh mới dám chạm đến gã vì bình thường Taehyung luôn không thích. Gã sẽ dùng ánh mắt ghê tởm nhất, buông lời cay đắng nhất và tránh xa anh nhất có thể.

Seokjin luôn tự hỏi rằng phải chăng bản thân anh thực sự đáng ghét đến thế sao? Anh chỉ là chót thương một người, người đó vừa vặn là nam nhân thôi mà.

Và có lẽ lý do lớn nhất khiến Taehyung ghét anh, có lẽ do Seokjin là nam nhân. Anh không xinh đẹp, không bé nhỏ, không có giọng nói mềm mại như Taehyung vẫn hay nói về mẫu người lí tưởng của mình. Anh không có gì cả...

"Sojin..." Giọng nói trầm thấp vang lên như xé tan cõi lòng nơi anh. Sojin người con gái cậu yêu, phải rồi. Xinh đẹp, nhỏ bé, mềm mại và hơn cả là Taehyung yêu cô ấy. Seokjin biết cả quãng đời này của anh, cho dù có chạy theo Taehyung lâu đến nhường nào, gã cũng sẽ chẳng quay lại với anh đâu vì phía trước gã là Sojin rồi.

Nén kìm xuống giọt nước mắt bên khóe mi, Seokjin khổ sở cười đến bi thương. Anh nên vui mới đúng, có thể mai đây thôi gã sẽ được gặp lại người gã yêu. Và rồi có thể cùng cô ấy kết hôn, họ sẽ có đứa con xinh đẹp. Chứ không phải với anh, ngoài tình cảm cùng thân thể này ra thì chẳng thể trao cho cậu thứ gì khác. Taehyung xứng đáng nhận được điều đó. Chỉ cần Taehyung hạnh phúc, để mặc anh trong bóng tối, Seokjin đều có thể thay cậu gánh.

Vì anh yêu gã. Tiếng yêu nặng trĩu cả một trái tim.

"Nhưng hôm nay là sinh nhật anh, Taehyung cho anh ích kỉ một chút nhé?"

Anh nhích lại gần, mồ hôi trên trán túa ra vì hồi hộp. Cánh môi hồng run rẩy chạm xuống viền môi mỏng của Taehyung, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước. Nhưng đối với Seokjin vậy là đủ. Khoảnh khắc đó trong anh sẽ mãi luôn được ghi nhớ vì Seokjin sợ.

"Một khi màn đêm này trôi qua

Anh sợ rằng mình sẽ chẳng thể có được em nữa..."

------------------------

Viết rồi lại xóa, viết rồi lại xóa, tớ thực sự hơi bí bách, kiểu gì cũng không hài lòng hết và đây là kết quả, tớ nghĩ nó không tốt lắm :(((((









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro