Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung luôn là nỗi tuyệt vọng trong Seokjin.

Seokjin thức giấc trong căn phòng u tối và lạnh lẽo của mình, bên cạnh đã không còn hơi ấm từ lâu, vẫn như mọi lần thôi Taehyung sẽ rời đi ngay sau khi làm tình xong. Seokjin biết anh nên phân biệt rõ ràng giữa tình dục và tình yêu, nhưng chúng cũng chẳng thể ngăn anh nhớ đến những cái vuốt ve đầy dịu dàng của Taehyung. Nó quá đỗi mê hoặc với anh.

Ngó sắc trời đã sắp sáng, Seokjin khẽ thử cử động thân thể và rồi phải ngưng lại một chút vì cơn đau nhức dưới hạ thân, nhưng cũng chẳng được nghỉ ngơi thêm bao lâu vì thứ đó vẫn còn nằm ở bên trong, anh chẳng muốn mình sẽ lại phải hứng chịu thêm bất cứ một cơn sốt nào nữa. 

Xả từng dòng nước ấm vào bồn, Seokjin mệt mỏi nhấn cả người vào trong. Nói buông bỏ sẽ nhẹ hơn mà sao lòng vẫn nặng. 

Lần đầu tiên anh biết mình có tình cảm với Taehyung là vào 2 năm trước lúc cả nhóm đang trên đà thành công với Run. Trước đó, Seokjin luôn dành cho Taehyung một sự quan tâm đặc biệt. Và chẳng biết từ khi nào nụ cười ngọt nắng của Taehyung đã đem anh rơi vào vòng tình ái. Có lẽ tình cảm đơn thuần chỉ vừa chớm nở ấy sẽ chẳng phát triển được đến ngày hôm nay nếu như đêm ấy, Taehyung không ở cạnh an ủi anh.

Giọng nói trầm ấm thủ thỉ từng lời an ủi tựa thứ chất gây nghiện cực độc. Cái ôm sao dịu dàng đến thế, lồng ngực vững chãi làm cả lòng anh cũng nhũn theo.

"Đừng khóc, Jinie. Em ở đây với anh rồi."

"Nhưng anh lỡ khóc mất rồi Taehyung." Seokjin tựa đầu lên bồn tắm, nước mắt chảy dài. Anh đang khóc này, em biết không? 

Taehyung luôn là nỗi tuyệt vọng trong Seokjin.

--------------------------

Thông báo chuẩn bị ngược dài nha mọi người =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro