Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào anh, Seokjin oppa."

Giọng nữ ngọt ngào của Sojin vang lên. Seokjin cười ngượng, nhìn vội vào hai bàn tay đang đan vào nhau vô cùng khăng khít liền vội vã quay đi.

"Trong bếp còn có việc, mấy đứa tự chơi với nhau nhé."

Chẳng chần chừ lâu, Seokjin đã nhanh chóng rời khỏi phòng khách. Hai tay anh nắm chặt lấy tạp dề, nụ cười méo mó hạ xuống, cả thân hình gầy như sắp sụp đổ tới nơi nhưng Seokjin vẫn bước tiếp. Anh không muốn làm thêm bất cứ biểu tình đáng thương nào trước mặt người kia nữa.

Taehyung nhíu mày nhìn thân hình gầy đến khó tin lững thững từng bước. Nhưng rồi lại bị phân tâm nhanh chóng khi bàn tay của Sojin siết chặt tay gã hơn. Phải rồi, gã đang nghĩ gì thế này, người gã yêu đây rồi, kẻ thế thân đó bị gì cũng chẳng còn liên can tới gã.

Sojin để ý thấy ánh mắt Taehyung dõi theo người kia đương nhiên sẽ không kìm được tia ghen tuông. Gã chỉ có thể hướng về mình cô mà thôi. Sojin siết tay Taehyung lại, mỉm cười vô hại, nhẹ nhàng nói.

"Để em đi phụ Seokjin hyung."

"Ừm, đi đi." Gã xoa đầu cô.

Sojin vừa vào bếp đã ngay lập tức thu lại nụ cười vô hại. Cô chầm chậm tiến tới, đủ khoảng cách để Seokjin nghe thấy lời mình nói.

"Đau lắm đúng không?"

Hai tay anh khựng lại giữa không trung, ngẩng đầu lên nhìn Sojin rồi lại cúi xuống thật thấp, nhưng không nói một lời nào. Vì anh thấy mệt mỏi lắm rồi, Seokjin không còn quản được nhiều đến thế.

Thấy anh im lặng, sự bực tức của Sojin càng lên cao.

"Tôi thắng rồi, Seokjin. Tôi thắng anh rồi."

"Chúc mừng em."

"Việc gì anh phải giả vờ thanh cao như vậy, tiền bối? Đừng quên ai là kẻ dơ bẩn ngay lúc tôi không có mặt mà trèo lên giường của Taehyung."

"Khi đó chính cô là người nói lời chia với Taehyung, bỏ rơi cậu ấy để đi du học thì đừng nói tư cách dơ bẩn gì ở đây với tôi. Và nghe này Sojin, tôi không động đến cô vì tôi tôn trọng người Taehyung yêu thương, nhưng đừng đi quá giới hạn."

"Wow wow, xem này, tôi cảm động thật luôn đó. Nhưng Seokjin à, tôi vẫn muốn đi quá giới hạn đấy."

Seokjin chưa kịp định hình bất cứ chuyện gì, Sojin đã cầm lấy cốc nước trên bàn tự hắt vào người mình rồi nằm xuống sàn. Chiếc cốc rơi xuống, vỡ tan.

-----
Tớ đăng giờ này không biết còn ai đọc không nhỉ? Cũng đã 3 tháng trôi qua kể từ khi tớ đăng truyện rồi, thành thật xin lỗi mọi người nhiều. Nhưng mọi người yên tâm, tớ đã hứa nhất định sẽ không bao giờ bỏ fic đâu. Chỉ là có lẽ thời gian sẽ lâu chút, mong mọi người thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro