Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng động lớn khiến mọi người nhanh chóng lao xuống bếp và rồi bắt gặp cảnh tượng hỗn loạn. Mảnh vỡ của chiếc cốc văng khắp nơi, Sojin nằm dưới sàn, mái tóc cùng bộ váy trên người ướt nhẹp, mi mắt cong dài cụp xuống lộ ra vẻ ủy khuất, trông vô cùng đáng thương.

Taehyung đương nhiên phản ứng nhanh nhất, gã chạy lại vô tình đẩy Seokjin đứng đó sang một bên, triệt để coi anh là kẻ thừa thãi. Taehyung dịu dàng dìu Sojin dậy, vén đi những sợi tóc rối bên má.

Seokjin mím môi, giấu đi bàn tay tay bị mảnh vỡ cứa qua, đau nhói. Mãi luôn là vậy, kẻ thua cuộc chẳng hề thay đổi. Seokjin luôn thua cuộc, ngay từ lúc đầu đã thế và đến giờ cũng chẳng hề thay đổi.

"Có chuyện gì vậy? Tại sao cô ấy lại bị ướt?" Taehyung bất ngờ quay sang anh, giọng tràn đầy nghi hoặc.

Seokjin cúi đầu cười khổ, một chút niềm tin từ gã anh cũng chẳng có.

"Em phải hỏi Sojin mới đúng chứ?"

Gã thu lại biểu hiện kì lạ từ anh nhưng cũng chẳng để tâm nhiều. Có lúc nào Seokjin không để lộ ra cái biểu cảm đáng thương chán ghét đó chứ? Gã nhìn đã phát ngán.

"Đã có gì xảy ra sao? Em cứ kể cho anh nghe, không cần sợ."

Sojin ngước đôi mắt thu trong veo, cố tình để lộ tia khó xử mà nhìn về phía anh, môi mím thành một đường.

"Không có gì đâu, là lỗi của em trước. Em tự ý động vào đồ anh ấy đang nấu. Anh Seokjin không làm gì cả."

Seokjin nghe mấy lời này cũng không khỏi cảm thán. Nói như vậy chả phải trực tiếp đem anh thành kẻ ức hiếp cô ta hay sao.

"Là anh đổ?" Giọng Taehyung trầm lại, gã tiến đến nắm lấy cổ tay Seokjin thật chặt đôi mắt hoàn toàn là giận dữ.

Seokjin nhìn gã, không phủ nhận mà hỏi ngược lại?

"Nếu anh làm thì sao?"

"Tiện nhân."

Gã chậm rãi phun ra hai từ, sau đó lại liếc đến nồi canh đang nấu trên bếp. Taehyung đương nhiên biết món này là dành cho mình. Chẳng chần chừ lâu gã vươn tay đem nồi canh toàn bộ đổ xuống bồn rửa.

Seokjin sững người nhìn theo công sức của mình cứ thế trôi theo dòng nước. Đáy lòng rộ lên từng gai nhọn, chậm rãi cứa đứt tim anh ra thành mảnh nhỏ.

"Anh làm gì vậy Taehyung, đây đều là nhưng thứ Seokjin hyung đã bỏ..."

"Được rồi Jungkook, làm ơn em đừng nói gì nữa..." Seokjin nhìn cậu em trai nhỏ cầu xin. Có vất vả thì sao, có chân thành đến đâu thì sao, gã vốn dĩ đâu muốn nhận thứ gì từ anh.

"Những thứ buồn nôn này của anh tốt nhất đừng bao giờ để chúng xuất hiện trước mặt tôi. Tôi chịu quá đủ rồi, đừng hi vọng tôi sẽ trao tình cảm cho anh, điều đó là không thể nào."

Kết thúc, Taehyung chẳng nhìn lấy biểu hiện của Seokjin ra sao. Kéo tay Sojin rời khỏi.

Là không thể nào. Mày nghe rõ rồi chứ Seokjin? Gã không thể nào trao tình cảm cho mày đâu. Không phải là không được, mà là không thể nào.

"Jin hyung..."

"Anh không sao, để anh một mình được không? Giúp anh dọn dẹp chỗ này nhé, đám kia về lại nháo một trận mất." Nụ cười gượng gạo lần nữa lại xuất hiện.

Jungkook nhìn anh, cậu không hiểu hết mọi chuyện nhưng cũng đoán được kha khá ý của anh là gì. Đó chính là đừng để những người còn lại biết có chuyện gì đã xảy ra. Đành gật đầu, Jungkook nhanh chóng thu dọn mọi thứ trước khi mấy ông anh từ studio trở về lại thêm lo lắng.

Seokjin không về phòng, anh đi lang thang quanh góc công viên gần đó. Rồi ngồi lại bên một chiếc ghế đã cũ đã bám đầy rêu ở cạnh hồ.

Seokjin bất giác đưa tay lau mí mắt như một phản xạ có điều kiện và rồi sững lại khi trên đó trống rỗng. Đến nước mắt cũng không còn thì tình cảm này còn gì nữa?

Anh không còn gì nữa rồi.

-----
Một chap dành tặng cho Giáng Sinh muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro