Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon ,Hoseok và Yoongi mệt mỏi mở cửa bước vào, ngay lập tức cảm nhận được không khí im lặng bất thường từ kí túc xá.

Jungkook vừa dọn dẹp trong bếp xong, ngay khi đi ra bắt gặp ba người không khỏi giật mình mà đánh rơi lốc sữa chuối trên tay. Cậu nhóc lúng túng cúi xuống nhằm nhặt lên nhưng lại lúng túng trượt đến mấy lần.

Namjoon vẫn là nhanh tay nhặt lên trước. Jungkook không dám nhìn mắt anh, cười vô hại, tay vuốt mái đầu màu cà phê.

"Anh về rồi à."

"Mọi người đâu rồi?"

"Taehyung hyung cùng Sojin noona ở bên trong phòng. Jimin hyung thì có hẹn với bạn rồi. Còn Jin hyung...Anh ấy..."

Mày Namjoon nhíu sâu lại trước câu nói ấp úng của thằng nhóc.

"Jin-hyung đâu?"

Jungkook có thể cảm nhận rõ mồ hôi lạnh đang túa ở sau lưng trước cái nhìn xoáy sâu của Namjoon. Anh ấy bình thường đều luôn là người ấm áp tuy nhiên khả năng gây áp lực cho người khác lại đặc biệt lớn, tiêu biểu là ngay lúc này đây.

"Anh ấy...đi mua chút đồ ạ."

"Em không nói dối em ấy được đâu Jungkook."

Cậu nhóc trố mắt nhìn về phía Yoongi, rồi lại cụp mắt. Yoongi nói đúng, chưa ai có thể qua mắt được Namjoon được điều gì. Đặc biệt là khi họ đã chung sống với nhau được nhiều năm như thế.

"Nhóc cứ kể đi, đừng giấu cậu ấy chuyện gì liên quan đến Jin hyung. Sẽ đáng sợ lắm đấy." Hoseok xoa đầu đứa em nhỏ, nhìn về phía thằng bạn.

Tình cảm của Namjoom đâu phải cậu không biết, ngược lại biết rất rõ mới đúng, khi chính Namjoon là người đã tâm sự cho cậu vào tháng trước. Người bạn cùng tuổi chỉ có thể thở dài, Hoseok biết Jin hyung thích Taehyung.

Yoongi im lặng quan sát gương mặt của Namjoon. Anh rõ tất cả nhưng không tham gia vào, chuyện tình cảm chỉ có thể để họ tự giải quyết thôi.

Jungkook đương nhiên giơ tay đầu hàng, kể lại mọi chuyện.

"...Taehyung hyung đã cãi nhau với Jin-hyung sau đó..."

"Sau đó tôi đã đem đổ nồi canh anh ta nấu và nói không bao giờ thích người như anh ta. Như vậy đúng rồi chứ Jungkook?"

Taehyung không biết từ bao giờ đã đứng sau họ, nhàn nhạt lên tiếng. Bên cạnh là một Sojin rụt rè, e thẹn nép vào lồng ngực gã.

"Mày đã làm gì cơ?" Namjoon gằn giọng. Ánh mắt sắc bén phóng tới Taehyung.

"Như anh vừa nghe đấy." Gã dửng dưng nhìn lại.

"Mày...Chết tiệt." Anh nắm tay thành quyền, dự định xông tới.

"Quậy đủ chưa?" Yoongi vốn đang đứng một bên quan sát bỗng cất tiếng. Anh bước lên thềm, đến chỗ Namjoon vỗ nhẹ vai cậu.

"Đi tìm Jin hyung trước đi."

Sau đó hướng đến Taehyung.

"Đưa Sojin về đi. Và anh chỉ nói với chú mày một câu thôi. Làm được thì làm cho dứt, đừng hối hận."

Taehyung nhìn lại anh, đáy lòng bỗng thấy bất an lạ thường. Nhưng rồi gã trấn an lại, sẽ không có chuyện hối hận đâu, sẽ không bao giờ.
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro