Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ta còn ở đó chứ?"

"Giữ chân lại ở tầng một, tôi sẽ tới ngay."

Jimin ngắt điện thoại trước, môi cười nhạt. Kế hoạch đang đi đến những bước cuối cùng. Đã đến lúc thay đổi thế thân, để cô ta đắc lợi một thời gian là đủ rồi.

Nếu Sojin đã diễn không đủ tròn vai, đương nhiên Jimin sẽ phải thay thế.

Cậu rời khỏi phòng mình hướng phòng Taehyung đi tới. Sau đó phải để bản thân bình tĩnh một lúc, Jimin mới gõ cửa.

"Taehyung! Cậu có ở đó không?." Jimin khẽ gọi, phía trong im lặng không tiếng động, nhưng cửa cuối cùng cũng mở ra.

Gã có vẻ chỉ vừa mới thức giấc, xuất hiện trong bộ dạng vô cùng chật vật. Hai quầng thâm trũng sâu dưới đáy mắt, cằm lúm phún râu.

Jimin có đôi chút khựng lại, lòng thấy khó chịu. Nhưng cậu đã hạ quyết tâm, sẽ không thể lùi bước như vậy được.

"Cậu...bình tĩnh nhé! T-Tớ có một người bạn làm ở quán bar và cậu ấy thấy Sojin tới đó cùng một người đàn ông khác..."

Taehyung đã tưởng mình sẽ phản ứng rất quyết liệt khi nghe tin này. Nhưng gã bình tĩnh rất nhiều, thậm chí đến nửa điểm tức giận cũng chẳng có, chỉ lẳng lặng gật đầu rồi cùng Jimin lái xe tới đó.

Jimin lén nhìn, sắc mặt người bên cạnh vô cùng bình tĩnh so với dự đoán của cậu liền không khỏi nhíu mày. Nhưng nếu như đã bình tĩnh như vậy cũng dễ dàng hơn để cắt đứt.

Quán bar nhấp nháy ánh đèn đủ màu vô cùng nổi bật tại góc phố. Cả hai trùm kín mặt bước vào, dù sao cũng là idol không thể quá khoa trương được.

Tiếng nhạc đinh tai dồn dập kéo theo cả nhịp tim hối hả cùng. Những con người bên trong điên cuồng nhún nhảy như muốn tan vào âm nhạc. Giữa đám người đó không khó để nhận ra Sojin.

Cô cùng gã người tình đang điên cuồng trao môi.

Taehyung lặng lẽ chờ một màn này kết thúc, rồi mới tiến lại.

Sojin dường như vẫn chưa để ý đến sự xuất hiện của gã cho đến khi nhập nhoè giữa những ánh đèn là đôi mắt phượng hẹp dài thâm trầm, cô đã gần như giật mình buông vội kẻ đối diện.

Gã nhìn hai người, bàn tay phía dưới nắm chặt lại, giọng trầm đến lạnh.

"Từ bao giờ?"

"T-Taehyung, n-nghe em nói đi. Không phải như những gì anh thấy đâu."

Sojin run rẩy nắm lấy bàn tay gã cầu xin. Cô vẫn chưa đủ tự tin để rời khỏi gã, rồi những ngày tháng sau này sẽ phải làm sao?

Nhưng Taehyung dường như chẳng mảy may để ý gì đến đôi mắt trong veo đã ngập nước. Gã ghét nhất là giả dối, đặc biệt là sự giả dối đến từ những người gã yêu thương.

"Kết thúc đi." Gã giật lại bàn tay mình phủi đi tựa như vừa chạm phải thứ gì không sạch sẽ. Rồi quay người rời đi, một chút cũng không nhìn lại. Bỏ xa phía sau Sojin đang thất thần giữa sàn nhảy.

"Có muốn đi uống cùng mình không?"

"Được."

Taehyung lái xe, Jimin ngồi cạnh cũng chẳng biết nói gì. Nhìn người bên cạnh im lặng như vậy lòng cậu cũng chẳng dễ dàng, dù rằng kế hoạch này là do Jimin bày ra.

Xe đỗ lại trước quán rượu, Taehyung chẳng kiêng dè gì gọi đến năm chai soju. Tửu lượng của gã vốn không tốt, năm chai dự định là đêm nay sẽ say rồi.

Rượu được đổ đầy hết li này tới li khác. Jimin không uống chỉ im lặng nhìn.

"Có phải ở bên cạnh tớ rất khó không?" Gã rót cho mình li rượu đầy, cay nồng trong cổ họng.

"Taehyung..." Cậu cúi đầu chẳng dám nhìn gã.

"Tại sao? Tớ rõ ràng chỉ cần một người luôn ở cạnh tớ, nhưng bọn họ đều lần lượt rời đi...đều rời đi cả." Gã cười, méo mó chẳng thành hình.

Taehyung luôn sợ cô đơn.

"Đến ngay cả cô ấy, Fan đầu tiên của tớ người nói rằng sẽ luôn ở cạnh tớ cũng thế.."

Taehyung nói càng nhiều lòng Jimin lại càng thấy khổ sở.

Xin lỗi Taehyung, thực sự xin lỗi cậu.

Đêm nay say đi, tớ ở cạnh cậu.
______
Mọi người đã đoán được Jimin thích ai chưa?? Với lại thực sự thì Taehyung không đáng ghét như mọi người tưởng tượng đâu, cũng đáng thương đó. Tất cả những nhân vậy trong này đều có khổ sở riêng ýyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro