Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cùng Jimin rời khỏi khách sạn. Gã đối với sự việc kia vẫn rất bối rồi nên không biết nói gì, không khí trong xe vô cùng nặng nề. Jimin nắm chặt lòng bàn tay đến bật máu, cậu muốn nhìn gã nhưng không đủ can đảm, sự tội lỗi dấy lên cùng với những suy nghĩ ảm đạm. Cảm giác bứt rứt này thật khó chịu.

Taehyung dường như cũng cảm nhận được Jimin có gì đó không ổn, gã tạm dừng xe rồi quay sang khẽ hỏi.

"Cậu ổn chứ?"

Jimin không trả lời, cậu cúi thấp đầu, móng tay lại càng ghim sâu hơn vào lòng bàn tay. Sự đấu tranh cứ liên tiếp kéo đến, vô thức khiến nước mắt từ khi nào đã rơi xuống.

Taehyung càng khẩn trương hơn, gã tháo dây an toàn. Nắm lấy hai vai cậu xoay lại.

"Cậu sao thế? Khó chịu ở đâu à?

"Taehyung, có phải tớ sai rồi không? Đáng lẽ tớ cứ nên để cậu ở bên Sojin, tớ xin lỗi."

"Jimin cậu nói gì vậy?"

Những giọt nước mắt của Jimin như chợt làm Taehyung hiểu ra rằng, trước đây có phải cậu ấy  đau khổ rất nhiều không? Yêu một người đàn ông chắc hẳn đã lấy đi toàn bộ can đảm của cậu, Jimin nhất định phải đấu tranh nhiều lắm mới dám đối mặt với sự thật.

Và cả quãng thời gian gã ở bên Sojin nữa, cậu có hay không suy sụp nhiều lắm, ngày ngày nhìn người yêu mình bên cạnh kẻ khác. Phải che giấu đi tình cảm thực sự của bản thân nhất định là rất đau khổ.

Những suy nghĩ kéo đến phút chốc khiến Taehyung thấy ngộp thở. Gã tại sao lại không nhận ra sớm hơn chứ?

Taehyung nắm lấy bàn tay nhỏ hơn, hôn nhẹ lên.

"Jimin này, tớ sẽ không để cậu chịu những ấm ức nào khác nữa đâu. Tin tớ nhé?"

Jimin ngước nhìn Taehyung qua đôi mắt đẫm lệ, nhân lúc gã quay đi, khoé môi khẽ cong lên.

Vì yêu cả thôi, Taehyung.
...

Lúc hai người về đến kí túc xá cũng là bữa trưa, mọi người đang tập trung hết ở phòng bếp.

Seokjin bê nốt mấy món cuối cùng đưa cho Namjoon dọn ra, không quên nhắc thêm cậu cẩn thận đừng làm đổ.

Taehyung cùng Jimin bước vào, Seokjin chỉ nhìn lướt qua gã, cũng không có ý định hỏi tại sao bây giờ mới về, tiếp tục khuấy nồi canh trên bếp.

Taehyung nhìn anh trao nụ cười ngọt ngào cho Namjoon, không còn để ý tới gã như trước đây, bàn tay tự nhiên siết chặt lại vô tình khiến cho Jimin nhíu mày vì đau. Nhưng cậu cũng không phản ứng, bình thản kéo gã tới bàn ăn.

"Cả hai đứa tối qua đi đâu thế?" Hoseok vừa lấy bát xếp ra vừa hỏi.

"Bọn em đi uống, say quá nên thuê tạm khách sạn gần đấy nghỉ lại." Jimin cười, trả lời rành mạch, nhưng đương nhiên không nhắc đến những chuyện xảy ra sau đó.

"Chú ý chút, dạo này paparazzi nhiều lắm."

"Vâng." Cậu gật đầu, sau đó hướng theo ánh nhìn của Taehyung bên cạnh và bắt gặp cảnh Seokjin cùng Namjoon vui vẻ trong bếp, môi bỗng chốc mím lại càng chặt, ánh mắt ngọt ngào trở lên sắc bén.

Xem ra kế hoạch vẫn còn chưa kết thúc đâu.

Seokjin cảm nhận được ánh nhìn đến từ phía sau. Anh quay lại, tầm nhìn chạm vào đáy mắt gã. Taehyung đang nhìn anh chằm chằm và ánh mắt của gã chưa bao giờ mong chờ được đáp lại tới vậy. Nhưng Seokjin vờ như không thấy và quay đi trước, thầm nhủ rằng mình chỉ đang tưởng tượng.

Kim Taehyung sẽ không bao giờ có thể...

Taehyung cảm nhận được mình đã tiếc nuối như nào khi người kia quay đi vội vã. Cảm giác mất mát khiến tim gã nhức nhối từng hồi, nhưng gã đã kịp lý trí mà thu lại. Jimin vẫn đang ở đây, gã đã hứa với cậu nhưng chỉ là không tìm được chút tình cảm nào của bản thân đành cho Jimin cả. Chỉ có không nỡ mà thôi.

Mày làm sao vậy Kim Taehyung?

______

Jimin định làm gì đây ta???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro