Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin trầm ngâm nhìn những giọt mưa đã lất phất rơi ngoài cửa sổ. Anh tựa vai vào lớp kính dày, nghĩ về một tháng qua. Bắt đầu từ ngày quyết định từ bỏ tình cảm dành cho Taehyung, Seokjin không còn thấy đau khổ nữa. Anh như hoàn toàn bước sang một trang mới trong sự săn sóc của Namjoon. Mọi thứ đều ổn, chỉ trừ chính anh.

Seokjin không biết từ lúc nào, anh luôn thấy trái tim mình trống rỗng. Cứ như mất đi hẳn nhịp đập của chính nó, Seokjin không nhớ gã. Anh có thể chắc chắn tình cảm của mình giờ dành cho gã là bằng không.

Có lẽ trao đi quá nhiều đã lấy mất tất cả những gì còn lại.

Namjoon bắt gặp một Seokjin trầm tư như vậy khiến lòng cậu cũng trầm xuống theo. Cậu nhẹ nhàng lại gần, vòng tay qua vòng eo mảnh khảnh, để anh dựa vào lồng ngực rộng lớn.

Seokjin cảm nhận được sự ấm áp bao quanh mình, anh cũng dựa dẫm để tùy ý cho cậu ôm. Kể từ khi đã quyết định tiếp nhận thử tình cảm của Namjoon những động chạm thân mật như vậy Seokjin cũng không còn để ý nhiều nữa. Mà đôi lúc thậm chí còn tùy ý dựa dẫm vào.

Namjoon là người đàn ông tốt, Seokjin tin tưởng mình có thể cả đời tin tưởng vào cậu. Nhưng anh sẽ hoàn toàn thấy có lỗi nếu không trao cho cậu được tình cảm.

"Namjoon này..."

"Vâng?"

"Em có muốn không?"

Namjoon như đứng hình, cậu có nên hiểu vào ý nghĩa thứ hai của từ muốn đó. Cậu lắp bắp hỏi lại, đến chân tay cũng hoàn toàn luống cuống.

"Ý-ý anh l-là?"

"Thì là...c-chuyện đó."

Seokjin ngượng ngùng giấu mặt mình vào cánh tay. Anh thực sự muốn bù đắp cho Namjoon điều gì đó khi đã để cậu chờ lâu như vậy.

Nhưng Namjoon lại yên lặng hẳn. Namjoon là đàn ông, cậu đương nhiêu có nhu cầu về chuyện đó và đặc biệt là với Seokjin. Chỉ là cậu không muốn nó đến theo cách này. Namjoon chỉ muốn Seokjin hoàn toàn là của cậu về cả tình cảm và thể xác.

Namjoon hiểu anh đã tổn thương quá nhiều vì Taehyung, Seokjin đã dành quá nhiều điều cho gã. Những điều mà Namjoon chỉ có thể ao ước giá như năm đó cậu ở cạnh anh sớm hơn.

Namjoon muốn khâu lại những vết thương của Taehyung đối với anh. Khiến cho Seokjin hoàn toàn yêu cậu bằng cả trái tim chứ không chỉ vì thương hại cho tình cảm của cậu.

Và cả vì tội lỗi của cậu với anh.

Namjoon đã thích Seokjin từ lâu ngay từ cái lần cậu nhìn thấy anh chàng đẹp trai đó dịu dàng tiến về mình. Cậu biết khoảnh khắc đó đã đem toàn bộ linh hồn cậu bị hút bởi anh.

Namjoon luôn muốn dành trọn toàn bộ những gì tốt đẹp nhất cho thiên thần của cậu và cậu đã làm vậy. Nhưng điều Namjoon không ngờ nhất, Seokjin không yêu cậu.

Anh yêu Taehyung. Cậu đã như chết một lần khi đọc được những lá thư anh viết gửi gã. Namjoon lại rơi vào hố sâu của tuyệt vọng khi vô tình biết Taehyung cũng đã yêu người fan đầu tiên đó.

Cậu hoàn toàn vụn vỡ vì những đau thương của đơn phương. Namjoon như một người thừa trong tình cảm của hai người.

Khi con người ta chìm sâu vào tuyệt vọng là lúc ác quỷ trong con người họ trỗi dậy.

Cậu đã làm một việc đến chính mình cũng chẳng thể ngờ trong những giây phút sa ngã.

Namjoon lén lấy thư của anh gửi cho Sojin. Khiến cho Taehyung hiểu nhầm rằng cô ta là người đã viết nó.

Namjoon của lúc đó đã nghĩ rằng chỉ cần làm vậy Taehyung sẽ chẳng thể nào thích Seokjin nữa và Seokjin có thể sẽ yêu cậu. Nhưng Namjoon nhầm rồi, cậu mới chính là người gián tiếp gây ra cho anh nhiều đau khổ nhất.

Muốn vãn hồi lại tất cả là hoàn toàn không thể.
_____

Chap cuối ngày, đọc vui vẻ rồi ngủ ngon nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro