Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon cầm theo sạc điện thoại, gõ cửa phòng của Seokjin, khẽ gọi tên anh đến mấy lần mới có giọng nói truyền ra.

"Namjoon? Vào đi, chờ anh chút."

Cậu đẩy cửa bước vào, bên trong không lấy một hình bóng. Chỉ có tiếng nước từ phòng tắm dội lại. Namjoon để đồ sạc lên bàn, ngồi xuống giường anh chờ đợi.

Và trong những giây phút chán nản đó người ta sẽ dễ đặt tầm mắt linh tinh. Bằng chứng là cậu đã chẳng nhịn được mà dán mắt lên tấm kính đục của nhà tắm.

Vóc dáng cao mảnh của Seokjin ẩn hiện, đôi lúc có thể thấy được làn da trắng và cả trái đào căng tròn.

Namjoon bất giác nuốt nước miếng, cơ thể không tự chủ được mà nóng lên. Phía dưới dường như có đôi chút phản ứng. Cậu thầm chửi, rồi hấp tấp đứng dậy để ra ngoài. Nhưng Seokjin đã bước ra trước và trên người anh chỉ mặc độc chiếc áo tắm trắng, đây buộc hờ hững quanh vòng eo nhỏ, để lộ ra xương quai xanh câu nhân.

Thề có Chúa, Namjoon lúc đó không nghĩ gì bậy bạ cả.

Cậu đỏ mặt nhìn anh, lúng túng mãi tại chỗ. Seokjin dường như vẫn chưa phát hiện ra điều bất thường, anh thậm chí còn lại gần Namjoon hơn nữa, hương sữa tắm thoang thoảng khiến cậu muốn thoát hồn từ lâu.

"Sao thế? Em không khoẻ à? Mặt đỏ lên hết rồi này."

Seokjin lại gần hơn, đặt bàn tay lên trán cậu. Tay còn lại so sánh nhiệt độ trên trán của bản thân.

Bộ não Namjoon lúc này quá tải, cậu lén nhìn đôi môi đỏ mọng mời gọi ngang tầm mắt lại lén nuốt nước bọt lần nữa. Bàn tay Seokjin bên trên lành lạnh hoàn toàn đưa Namjoon lạc vào khổ ái.

"Nhiệt độ cũng bình thường, em có cần anh gọi bác s-"

Namjoon bất ngờ ôm lấy eo anh, xoay người đặt Seokjin nằm xuống giường. Vóc dáng cao lớn đè lên, đôi môi mỏng ghé tai anh thì thầm đầy từ tính.

"Bệnh của em nặng lắm, chỉ anh mới chữa được thôi."

Seokjin đông cứng nhìn cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cho tới khi thứ to lớn khó nói kia vô tình cọ vào đùi non. Anh phút chốc hít thở không thông, lắp bắp, cọ quậy muốn thoát ra.

"A-Anh...anh."

"Seokjin, chấp nhận em nhé." Cậu giữ chặt hai tay Seokjin lên trên đầu nhưng vẫn cẩn thận dùng đủ lực để khiến anh không thấy đau đớn.

Seokjin thôi không quẫy cựa, anh nhìn sâu vào đôi mắt người trước mặt. Cả tấm chân tình của Namjoon đều đong đầy trong đó, khiến anh hoàn toàn thấy an tâm. Seokjin đỏ mặt, ngượng ngùng gật đầu.

"Em sẽ nhẹ nhàng."

Được sự cho phép, Namjoon từ từ cúi đầu, hôn lên cánh môi cậu đã hằng đêm ao ước, bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè của anh dây dưa không dứt. Bàn tay cũng không an phận luồn vào trong chiếc áo tắm, phủ lên bờ ngực trắng nõn. Bắt đầu xoa nắn hai hạt đậu nhỏ hồng hào.

Khoái cảm đến bất ngờ khiến tâm trí Seokjin rơi vào mộng mị. Anh chẳng còn thể tỉnh táo, bàn tay ghim sâu vào mái tóc Namjoon, miệng khẽ cất tiếng gọi.

"Tae..."

Tiếng gọi cùng lúc làm cả hai bừng tỉnh, Namjoon dừng lại mọi động tác, đôi mắt cậu phủ một màn sương mờ. Cậu rời khỏi người anh, lấy chiếc chăn bên cạnh dịu dàng đắp cho anh, môi cố rặn nụ cười méo mó.

"Anh ngủ sớm đi, em còn có việc."

Seokjin muốn giữ tay cậu lại, nhưng Namjoon đã gạt đi. Cậu nhìn anh như ánh mắt của một con dã thú bị tổn thương, cuồng nộ bi phẫn và đầy cẩn trọng.

Chỉ còn Seokjin trong màn đêm đen đặc, bàn tay anh giơ lên tát vào gò má, hằn vào đó vệt đỏ sẫm. Những giọt lệ phút chốc nóng bỏng nơi gò má.

"Anh xin lỗi Namjoon, anh xin lỗi."

...

Jimin cẩn thận đứng ở cầu thang của kí túc xá quan sát rõ độ dốc, thầm tính toán lực vừa đủ để không làm hại bản thân. Sau đó rút điện thoại ra gọi tới một nơi không rõ.

"Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, người đó sẽ làm như cậu nói."

"Cứ theo đúng kế hoạch là được."

Cậu cúp máy, định rời đi nhưng chợt va phải bóng người. Namjoon lướt qua thật nhanh, gần như là chẳng để ý đến việc vừa đụng phải ai. Anh cúi gằm đầu, nhỏ tiếng xin lỗi rồi xuống nhà thật nhanh.

Jimin nhìn theo, nở nụ cười chẳng rõ ý nghĩa rồi rời đi.

Namjoon cũng là một kẻ ngốc.

Ngay khi cậu rời đi, khuất bên trong cánh cửa, người kia vất đi mẩu thuốc lá còn dư, lặng lẽ khoanh tay tựa người vào tường. Ánh trăng chiếu một nửa bên mặt, lộ ra vẻ âm trầm.

Tình cảm thật đáng sợ.
_____

Tớ thấy hối hận vì viết số chap bằng số la mã quá ít thì còn đẹp T.T chứ sắp dài đến 6 chữ luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro