Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em diễn đủ chưa, Jiminie?"

Hoseok từ từ bước vào, trên gương mặt là nét nghiêm nghị hiếm thấy. Nhưng lần này còn có cả giận dữ, ánh mắt anh như nảy lửa.

Jimin sững người, mồ hôi lạnh tuôn rơi, cậu lắp bắp.

"S-Sao anh lại biết?"

Anh chậm rãi tới trước mặt Jimin, sau đó ngồi bên cạnh giường. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh điện từ các toà nhà xung quanh hắt vào, càng khiến khuôn mặt Hoseok đáng sợ hơn.

Jimin chưa bao giờ thấy một Hoseok như vậy trước đây, kể cả lúc giận dữ nhất cũng không bằng một phần của bây giờ. Cậu cắn môi, muốn ngăn lại tiếng tim đập dồn dập trong ngực.

"Tại sao em lại làm vậy với Seokjin-hyung?"

Tiếng Hoseok trầm hơn rất nhiều, anh đang nén lại cảm xúc tức giận ngay lúc này. Không thể tin được khi Jimin - đứa em mà anh yêu thương nhất lại làm ra những hành động đó.

"Anh nói gì, em không hiểu." Cậu lắc đầu, quay mặt đi chẳng dám nhìn anh.

"Em còn dám nói là không biết? Được, vậy tự mình nghe đi."

Nói rồi anh đưa điện thoại mình ra trước mặt Jimin, nhấn nút chạy trên màn hình. Tiếng rè rè vang lên sau cùng là giọng của một người đàn ông.

"Cậu ta đã nhờ tôi báo cáo giả bệnh trạng, nói sẽ đưa cho tôi số tiền lớn. Chỉ cần làm theo việc trên là được."

Jimin thất kinh nhìn anh, đương nhiên nhận ra đây là tiếng nói của tên bác sĩ mà cậu đã thuê. Nhưng làm sao Hoseok có thể biết được?

"Quen đúng không? Em làm việc cũng không cẩn thận thật, để người khác nghe lén được thì biết phải làm sao?"

Mồ hôi phút chốc túa dẫm trán, những sợi tóc mền mượt dính lấy gương mặt thanh tú. Nhưng cậu vẫn tin rằng chỉ bằng gần này bằng chứng sẽ vẫn chưa đủ để kết luận.

"Em không làm."

"Được vậy xem tiếp đoạn phim này đi."

Hoseok tiếp tục nhấn nút chạy, lần này Jimin đã chẳng còn giữ được bình tĩnh được nữa.

"Rõ lắm đúng không? Seokjin hyung, anh có từng nghĩ sẽ ra sao nếu em đưa video này cho Namjoon hyung nhỉ?"

Giọng cậu vang lên cực kì rành mạch, từng nét mặt, biểu cảm điên cuồng của Jimin cũng được quay lại rõ nét. Cậu sợ hãi nhìn Hoseok, sao có thể lộ được cơ chứ.

"Anh để ý từ bao giờ?"

"Nhớ hôm em cùng Taehyung đi uống đến tận sáng mới về không? Lúc trong nhà bếp ánh mắt của em khi nhìn Taehyung, Namjoon và Seokjin vô cùng khác biệt. Còn có lần em đứng nói chuyện ở cầu thang đó. Tôi đã vô tình rõ ràng được mọi chuyện."

Jimin nghe xong, bất ngờ giật toàn bộ thiết bị trên người mình, vô tình khiến cho những giọt máu nhỏ xuống, đôi chân bị thương lúc ngã cũng vì thế mà đau nhói nhưng cậu hoàn toàn không màng đến mà bước xuống giường, tới trước mặt Hoseok quỳ gối.

"Xin anh, đừng để người khác biết. Anh muốn em làm gì cũng được. Xin anh đấy Hoseok."

Cậu hoảng loạn nói trong cơn sợ hãi. Dập đầu xuống sàn nhà lạnh ngắt đến choáng váng, trên trán cũng đã rướm máu từ lâu.

"Em có thôi đi không, Park Jimin. Tại sao phải làm như thế?"

Jimin thẫn thờ ngừng dập đầu, máu đẫm trên vầng trán xinh đẹp. Gương mặt dưới ánh đèn mờ ảo lại càng trở lên thê lương. Cậu biết thái độ này của Hoseok nhất định là sẽ nói ra mọi chuyện.

"Anh muốn nói ra mọi thứ thì cứ việc nói."

"Em vẫn còn muốn giấu? Được vậy để anh kể cho em câu chuyện này. Có một cậu bé rất thích một người tuy nhiên người đó n-"

"ĐỪNG NÓI NỮA."

Cậu ôm lấy đầu mình gào lên, nước mắt bất giác chảy dài. Tim gắt gao thắt lại, Jimin luôn miệng lẩm bẩm.

"Đừng nói nữa, đừng nói nữa..."

Hoseok nhìn cảnh này cũng không đành lòng, anh ôm lấy thân thể đang run lẩy bẩy của Jimin. Chấn an vỗ nhẹ vào lưng cậu.

"Đừng cố chấp nữa, Jimin. Càng cố chấp chỉ càng khiến bản thân mình và những người em yêu tổn thương thôi. Jimin nhìn anh này..."

Jimin ngước đôi mắt đã bị nước mắt làm cho tầm nhìn trở nên mờ mịt, tiếng nấc nghẹn dài trong cổ họng.

"Anh biết em chưa bao giờ là người xấu xa, hãy quay lại đi Jimin."

Cậu gạt tay anh ra khỏi người mình để bản thân tự ôm lấy cơ thể nhỏ bé. Hoseok càng nhìn càng không đành lòng.

Tình yêu đã biến một thiên thần thành ác quỷ sa ngã.

"Anh về đi, tối mai gọi mọi người đến. Em sẽ tự mình nói tất cả."

Cậu quay đi, dấu kín gương mặt vào trong bóng tối. Người vẫn không ngừng run lên.

Hoseok thấy trái tim mình sắp nghẹt thở, từng người từng người trong họ đều đang bị dồn vào con đường tuyệt vọng.

"Em nghỉ ngơi đi."

"Anh đã từng đơn phương ai chưa Hoseok?"

Hoseok dừng lại đôi chút, trong đầu hiện ra gương mặt mình đã từng thương nhớ rất lâu. Môi bất giác nở nụ cười dịu dàng.

"Đã từng."

"Anh có thấy tuyệt vọng không?" Jimin không nhìn anh mà hỏi, ánh mắt cậu hướng về nơi xa xa nào đó ngoài cửa sổ. Đôi mắt đã chẳng còn được chút gì của một con người sống.

"Có, nhưng chỉ dừng lại ở tuyệt vọng. Anh không để sự tuyệt vọng chi phối mình."

Lần này Jimin không đáp nữa, cậu nhắm mắt, có thể đã ngủ hoặc cũng có thể chỉ là đang suy nghĩ.

Hoseok thở dài, quay người rời khỏi phòng. Yoongi đang ngồi ở bên ngoài, từ biểu cảm cậu chẳng thể đoán được anh đang nghĩ gì. Yoongi mãi luôn là Yoongi.

"Tại sao anh không trực tiếp nói với em ấy mà lại phải nhờ em?" Người phát hiện ra mọi chuyện hoàn toàn chẳng phải Hoseok mà là Yoongi, thế nhưng anh không muốn nói trực tiếp với Jimin mà lại nhờ cậu.

"Chú mày có thuốc lá không?" Yoongi không trả lời, đột nhiên lại hỏi một câu khác.

"Đây là bệnh viện." Cậu nhăn mặt nói, thở dài vì biết Yoongi sẽ chẳng bao giờ tiết lộ ra điều đó.

"Về thôi, Hoseok." Yoongi đứng dậy khỏi ghế chờ, vẻ mặt lười biếng không quan tâm đến người em hiện đang tò mò ra sao. Anh nhìn lướt qua phòng viện của Jimin, khẽ nói.

Tạm biệt em, tình đầu.
_____

Chuyện của Jimin và Yoongi chỉ là một vài khoảng khắc mà mình chợt muốn thêm vào thôi, không ảnh hưởng bất cứ gì tới mạch chuyện sau này đâu. Bởi vì Hoseok và Yoongi đại diện cho những người đã từng vượt qua chuyện đơn phương, họ cũng đã từng yêu rất nhiều một ai đó nhưng không bị nó chi phối và là hai nhân vật tỉnh táo nhất trong truyện. Jimin và Jin thì đại diện cho người bị lún sâu vào tình yêu, ở trường hợp của Jin, anh đã thoát được và yêu bản thân hơn. Còn Namjoon, Taehyung là những người bị che khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro