Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tất cả cùng trở về kí túc, Seokjin không hề có ở đó. Mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, tàn dư của bữa tiệc cứ như chưa từng tồn tại. Mọi thứ vẫn ở đây chỉ trừ anh.

Taehyung thoáng lo lắng nhưng những lo lắng đó không đủ để dập tắt sự tức giận trong gã lúc này. Gã vẫn giữ định kiến rằng Seokjin chỉ đang rụt đầu ở đâu đó mà không dám đối mặt với việc mình gây ra.

Namjoon lòng như lửa đốt, cậu muốn gọi cho anh ngay lúc này nhưng cậu không có đủ can đảm. Sau một đêm thức trắng tại bệnh viện, Namjoon đã nghĩ rất nhiều. Và cậu nhận ra rằng mình sai rồi, cậu từng hứa với Seokjin sẽ bảo vệ anh vô điều kiện. Cho tới hôm qua khi bị lòng ghen tị làm cho mờ mắt, Namjoon đã thất hứa với anh.

Cậu không còn đủ can đảm, không còn đủ can đảm để gặp Seokjin lại lần nữa. Namjoon sợ rằng sẽ nghe thấy tiếng anh khóc, sợ rằng sẽ nhìn thấy đôi mắt buồn của anh và sợ rằng hai người từ nay sẽ hoàn toàn chấm dứt.

Hoseok cũng lo lắng không dứt, cậu liếc Yoongi đang vô cùng bình thản không khỏi thở dài. Thật sự muốn đoán được anh đang nghĩ gì.

Yoongi cảm nhận được ánh mắt của Hoseok muốn nói gì. Anh lắc đầu nhẹ giọng bảo không sao rồi hướng đến hai người kia.

"Tối nay cùng tới bệnh viện. Có chuyện quan trọng mà hai người muốn biết đấy."

Namjoon và Taehyung đồng thời nhíu mày. Thắc mắc nổi lên trong lòng nhưng rồi cũng chỉ gật đầu. Yoongi trước nay luôn là như vậy, anh ấy muốn làm gì thực sự rất khó đoán.

Ai cũng đã trở về phòng người đó nhưng Yoongi thì không, cậu rút điện thoại, bấm số rồi gọi đi.

"Yoongi?"

"Anh đang ở đâu?"

"Một nơi rất đẹp, rất thoải mái." Seokjin ở bên đầu bên kia đáp lại, kèm theo tiếng thở dài đầy thoả mãn.

Yoongi không nhịn được cũng nhếch môi. Seokjin thực sự không làm cậu thất vọng, anh đã vượt qua được chuyện hôm qua rồi.

"Tối nay tới bệnh viện đi, em nghĩ anh sẽ muốn biết nhiều thứ đấy."

Đầu đây bên kia thoáng im lặng, Yoongi đã nghĩ anh sẽ từ chối nhưng không, Seokjin đột nhiên cười, nói.

"Được chứ. Tối nay anh sẽ tới."

"Tận hưởng vui vẻ, Seokjin hyung."

Seokjin tắt máy, vẫn giữ nguyên nụ cười tràn đầy sức sống của những năm tháng trước. Anh ngồi trên đỉnh một ngọn đồi cao nơi lộng những cơn gió mùa xuân mát mẻ, ngắm nhìn bình minh dần lên cao.

Trời chuyển sang màu nhạt ấm áp, hoà lẫn với sắc xanh ngọc của bầu trời ngày quang đãng sau cơn bão lớn. Seokjin đã luôn muốn một lần được ngắm trọn vẹn bình minh cùng với người anh yêu. Nhưng giờ đây anh khi chỉ một mình ở nơi này, niềm vui vẫn vô cùng trọn vẹn.

Mặc dù bản thân không hoàn hảo những vẫn vô cùng đẹp đẽ.

Đây chính là điều Seokjin đã lạc mất từ lâu.

...

Thời gian chưa bao giờ trôi qua nhanh như vậy với Jimin. Cậu ngồi bên cửa sổ hít thở chút khí trời vì không khí ngột ngạt trong phòng.

Mặt trăng đêm nay thật sáng, thật tròn, át đi cả những ánh đèn điện chói mắt phía dưới. Bầu trời đêm nay thật đẹp nhưng Jimin chỉ thấy lòng lạnh lẽo.

Tiếng cửa đằng sau mở ra khiến cậu biết được rằng họ đã đến, Jimin không quay lại. Mắt vẫn hướng đến màn trời đen đặc, mặt trăng chỉ đẹp khi chúng ở xa thật xa.

"Jimin..."

Seokjin khẽ cất tiếng gọi, nhìn sâu vào đôi mắt thu biếc của em. Anh của một năm trước cũng chính là gương mặt này, đôi mắt này. 

Seokjin chưa từng thấy ghét Jimin bất cứ một khoảnh khắc nào. Anh hiểu thằng bé là người người rất dễ xúc động và hẳn phải có lí do gì đằng sau mới dẫn tới những hành động đó của em.

Jimin từ từ quay lại, ánh mắt em lúc này như trời đông, dầy đặc mây mù. Môi em cười chẳng tới, Jimin như chàng thiên sứ chuẩn bị đày xuống địa ngục tăm tối không lối thoát.

"Chắc hẳn anh lúc này hận em lắm nhỉ?" Giọng em vỡ vụn dù có cố gắng khiến nó lạnh lùng như thế nào.

Anh lắc đầu, chưa bao giờ.

Jimin lại cười nhưng những giọt lệ từ đôi mắt em nhỏ xuống. Ở vị trí của người từng trải, Seokjin như có thể nhìn thấy được những xiềng xích đang siết chặt lấy em.

"Jimin!" Taehyung và mọi người ở phía sau đi đến.

Gã liếc anh chẳng có nhiều thiện ý tựa lo rằng Seokjin sẽ hại Jimin một lần nữa. Còn Namjoon đến cái nhìn cũng chẳng dám, cậu cụp mắt thật sâu, bàn tay phía dưới nắm thật chặt.

Yoongi cùng Hoseok và Jungkook đứng bên ngoài cửa, không tham gia vào quá sâu. Họ chỉ ở đây để biết được những chuyện họ phải biết của những người anh em.

Jimin nhìn một lượt, xác định rằng đã đông đủ. Cậu quay lại nhìn mặt trăng lần cuối, sau đó quay lại, bắt đầu mở lời.

"Taehyung, tớ có chuyện cần nói với cậu. Chúng ta...chia tay đi."

Gã sững người nhìn Jimin như chẳng thể tin vào được những gì mình vừa nghe thấy. Jimin chẳng phải nói sẽ luôn yêu gã hay sao?

"Tại sao?"

"Tớ chưa từng yêu cậu, chưa bao giờ."

Taehyung chưa bao giờ cảm thấy bối rối ngay như lúc này. Não cậu gần như ngừng hoạt động, Jimin không yêu gã? Làm sao có thể, bức thư của Jimin gửi gã vẫn hàng ngày cất giữ, làm sao có thể.

"Nhưng còn bức thư?"

"Bức thư cũng không phải là tớ viết, tớ đã lừa cậu. Người fan đầu tiên đó là Seokjin-hyung."

Taehyung ngã quỵ xuống đất, gã nhìn về phía anh. Đầu vẫn liên tục lắc, không thể nào, không thể nào. Gã chợt nghĩ đến những chuyện bản thân đã từng làm với anh, lòng gã như thể bị rách toạc.

Seokjin nhìn phản ứng của Taehyung, ngay lập tức mày nhíu lại khi Jimin nhắc đến bức thư nào đó. Đừng nói với anh...

"Jin-hyung, anh nhớ cái đêm mình đi vứt lá thư không?"

Seokjin gật đầu.

"Em đã lén lấy nó, sau đó lừa Taehyung rằng là mình viết. Cậu ấy đã luôn yêu người fan đầu tiên đó."

Lời thú tội bất ngờ đem đến chấn động không hề nhỏ đối với Seokjin. Thì ra họ trước đây đã luôn hướng đến nhau. Thế nhưng sai thời điểm, dù tình cảm có lớn thế nào cũng chỉ là hư vô. Cho dù giờ Taehyung có biết được thì cũng không còn quan hệ gì với Seokjin nữa.

Người fan đầu tiên ấy chết rồi.

"Vậy còn Sojin?" Taehyung đột nhiên cất tiếng hỏi, giọng gã khàn đến khó nghe. Nếu Jimin không phải là người viết vậy ai đã gửi thư đến cho Sojin, Seokjin sẽ làm vậy sao?

"Bức thư của Sojin là do tôi gửi." Namjoon đột nhiên lên tiếng khi đang giữ im lặng lắng nghe. Và giờ cậu biết, đến nước đường cùng này sẽ chẳng giấu diếm được gì nữa.

"Seokjin hyung, em đã từng lấy thư của anh gửi đi cho Sojin. Em xin lỗi."

Mắt gã lại phủ tần sương mờ như cái đêm hôm ấy. Namjoon nén chặt hơi thở, sợ hãi Seokjin sẽ nhìn gã bằng ánh mắt căm ghét, cậu sợ rất nhiều.

Seokjin hít một hơi thật dài, bọn họ đã biến vòng luẩn quẩn này thành hố đen của những tội lỗi. Nếu là Seokjin của trước đây khi biết được những chuyện này sẽ ra sao? Có phải sẽ giận dữ oán trách hay khóc lóc tha thứ cho họ.

Seokjin không biết vì anh chẳng còn là một Seokjin như thế nữa. Anh của bây giờ không giận dữ nhưng cũng chẳng tha thứ được cho hành động của Namjoon. Bi thương không phải bắt đầu từ nó hay sao?

"Jimin, anh luôn muốn hỏi điều này. Em không yêu Taehyung, vậy tại sao lại đến với em ấy rồi tìm đủ mọi cách để khiến Seokjin đau khổ?" Namjoon bắt vào trọng tâm, cậu thực sự đang rất thắc mắc điều này.

Jimin nhìn Namjoon, đột nhiên mỉm cười chua xót, gió lùa vào tóc cậu đầy lạnh giá.

"Còn không phải vì anh sao, Namjoon?"

Namjoon nhíu mày đầy khó hiểu, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối. Những biểu cảm ấy lọt vào mắt Jimin như những con dao sắc nhọn đâm vào tim cậu.

Quả nhiên anh không nhớ.

Cậu ngửa đầu cười đến điên dại. Vậy mà thời gian qua Jimin lại ngu ngốc đâm đầu theo, từ bỏ cả tình thân chỉ để đổi lại biểu cảm chẳng rõ này của Namjoon.

Hai tháng trước

Họ cũng đã có một bữa tiệc thật lớn tại kí túc xá. Jimin ngồi cạnh Namjoon, vì say mà che không nổi ánh mắt si tình của mình, nhưng anh không hề nhìn về phía Jimin mà chỉ mãi dõi theo hình bóng của Seokjin.

Jimin của lúc ấy đã bắt đầu chìm vào cái cảm giác khổ sở của đơn phương.

Namjoon say rồi, anh vô tình ngả vào bờ vai gầy của người bên cạnh mà không biết rằng nhịp đập của con tim kia đã loạn lên. Jimin len lén nhìn trộm người trong lòng khi phát hiện cả nhóm ai cũng chẳng còn tỉnh táo nữa mà gục xuống ngủ hết.

Cậu bạo gan, cúi đầu để đôi môi nhỏ chạm vào môi anh đầy rụt rè. Namjoon vì rượu nên đã nhầm rằng người trước mặt mình là Seokjin, từ đó đưa nụ hôn đi sâu hơn.

"Seokjin,...Em yêu anh."

Trái tim Jimin tan vỡ thành vô vàn mảnh nhỏ. Người cậu yêu không hề yêu cậu.

"Em không phải là Seokjin-hyung. Em là Jimin."

"Không phải Seokjin thì tránh ra, tôi không cần cậu..., tôi chỉ cần Seokjin hyung." Namjoon ngay lập tức gạt Jimin ra khỏi người mình, khiến cậu mất đà mà ngã xuống sàn.

Jimin nắm chặt bàn tay, nước mắt rơi đầy khuôn mặt nhỏ.

"Em phải làm gì mới khiến anh một lần chú ý đến em chứ?"

"Khiến Taehyung và Seokjin không thể ở bên nhau đi,..." Anh lè nhè nói khi đang ở trong cơn say, chỉ là những lời vô tình nhưng Namjoon không hề biết rằng người cạnh anh luôn vô cùng khắc ghi.

Jimin từ giây phút ấy đã bẻ đi đôi cánh của chính mình.

Kết thúc lời kể và trở về với hiện tại, Jimin cũng chẳng thể ngăn bản thân cảm thấy thê lương.

"Nhưng đó chỉ là lời nói khi say của anh thôi?" Namjoon vẫn chưa hết kinh ngạc với những gì Jimin vừa nói. Chỉ là cậu thực sự không hiểu, với một câu nói đó thôi sao.

"Anh cho rằng đó chỉ là một lời nói vô nghĩa thôi đúng không? Nhưng anh có biết rằng chúng quan trọng với em như thế nào không? Em tin, em đã luôn tin anh vô điều kiện dù cho đó chỉ là lời bộc phát lúc say của anh hay kể cả lời anh muốn lừa dối em nữa." Jimin hét lên, nước mắt nhỏ xuống từng giọt từng giọt.

Namjoon cúi đầu, không còn nói được điều gì nữa.

Từ đầu tới cuối, tất cả mọi chuyện đều là sai lầm.

Seokjin nhắm mắt, thở dài một hơi thật sâu để bình tĩnh. Anh chưa bao giờ nghĩ giữa họ lại tồn tại những vết cắt dài đến như vậy, tổn thương chồng chất tổn thương.

"Seokjin-hyung, em luôn muốn xin lỗi anh rất nhiều. Nhưng có vẻ thời gian không còn đủ nữa." Nói rồi cậu quay về phía mặt trăng, mỉm cười nhẹ nhõm. Bí mật này giấu kĩ lâu như vậy, giờ nói ra cũng thật nhẹ nhàng.

Đáy mắt Seokjin nổi lên sự bất an rất lớn. Không đủ thời gian, là ý gì?

Chẳng để anh kịp suy nghĩ, Jimin bỗng nhiên xoay người, để hai chân chừa ra bên ngoài cửa sổ, quay lưng lại với bọn họ, tiếp tục nói.

"Em đã nghĩ rất nhiều về nó trong thời gian qua. Seokjin-hyung, Yoongi-hyung, Namjoon-hyung, Hoseok-hyung, Taehyung và Jungkook à, em luôn yêu mọi người. Nhưng em không còn đủ xứng đáng để nhận lời yêu đó nữa, em cũng đau lắm..."

Cậu kìm chế lại giọng nói đã lạc đi của mình. Nén chịu cả sự giày vò từ trái tim, ngày mai có lẽ nó sẽ chẳng còn đau nữa. Jimin đưa mắt ngắm nhìn mặt trăng ở trên đỉnh đầu, tới giờ rồi.

Cậu quay lại, nở nụ cười tươi nhất có thể.

"Vĩnh biệt...mọi người."

Jimin nhắm mắt lại, thả đôi bàn tay.

Cậu tự do rồi.

-----

Thực sự muốn hỏi mọi người một câu, có ai đọc fic này mà khóc không?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro