Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đã chờ thật lâu cho sự chấm hết của những đau khổ dày đặc nơi tâm hồn. Chúng luôn là nỗi ám ảnh với cậu mỗi khi đêm về và đặc biệt là khi đứng trước anh. Jimin biết mình chẳng xứng đáng với những yêu thương Seokjin dành cho cậu, chưa bao giờ.

Xin lỗi anh thật nhiều, Seokjin

Bàn tay buông khỏi bậc cửa sổ, cậu đã sẵn sàng cho một cái chết chẳng mấy êm đẹp.

Nhưng rồi một bàn tay ấm áp chợt lao đến kéo Jimin lại. Cậu từ từ mở mắt, ngạc nhiên khi nhận ra đó là anh với đôi mắt đầy giận dữ.

"Để em đi đi Jin-hyung..." Jimin chạm vào tay anh gạt đi đầy tuyệt vọng. Nhưng nguồn ấm từ tay anh đã làm Jimin luyến tiếc thật nhiều...rồi ngày mai cậu sẽ chẳng cảm giác được nó.

Seokjin nghe được lại càng tức giận, anh cắn răng kéo tay cậu, giữ lấy thật chặt.

"Em còn dám nói thì đừng trách anh, mấy đứa kia còn đứng đó làm gì?"

Bừng tỉnh khỏi sự thẫn thờ cả năm người còn lại lao đến giúp Seokjin kéo Jimin lên. Ban đầu Jimin còn phản kháng nhưng sức của những người còn lại rất lớn, cậu đành bỏ cuộc.

"Tại sao không để em chết đ-"

Chát

Má trái Jimin nóng rực, cậu sững người nhìn anh. Seokjin hiện tại trông tức giận rất nhiều và có lẽ đây cũng là lần đầu tiên Jimin được nhìn thấy vẻ mặt này của anh, một Seokjin vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là hai mắt anh đã phiếm hồng từ bao giờ, nước mắt dần tràn xuống.

"Jin-hyung..."

"Ai cho phép em làm như vậy? Gây ra bao nhiêu chuyện rồi cứ thế mà chết đi sao? Anh nói cho em biết, Park Jimin. Em càng phải sống thật lâu cho anh để thấy rằng bản thân em đã làm ra những gì. Em có từng nghĩ đến những người khác sẽ như thế nào sau khi em chết chưa? Anh chưa bao giờ nghĩ em sẽ là người ích kỷ như thế đấy."

Seokjin càng nói nước mắt lại càng chảy dài. Vừa rồi anh thực sự sợ muốn ngất đi, nếu không phản ứng nhanh...đến nghĩ anh cũng không muốn nhớ lại.

Cậu quỳ dưới mặt đất, đầu cúi thật thấp, chẳng phản kháng lại được vì anh nói đúng. Jimin chỉ đang ích kỷ riêng cho bản thân mình mà mặc đi cảm nhận của người khác.

Cậu đã từng nghĩ rằng chỉ cần để bản thân chết đi, những tội lỗi cũng có thể theo đó xoá dần cùng thời gian và cả sự tuyệt vọng này cũng chẳng còn. Nhưng Jimin lại chưa bao giờ nghĩ đến những người khác sẽ thế nào, Jimin chỉ đang ích kỷ chọn lối thoát đi cho riêng mình.

Sự bức bối lại càng làm cho cậu khổ sở, Jimin bật khóc bất lực, những lời muốn nói ra nghẹn đắng trong cổ họng.

"Em..."

Anh quỳ xuống, bắt lấy hai bờ vai đang run rẩy của em. Jimin của hiện tại hoàn toàn là hình ảnh của Seokjin những năm tháng trước đây, anh hiểu em, hiểu nỗi đau của em hơn bất cứ ai khác. Seokjin ôm thật chặt lấy em, vuốt mái tóc mềm mại.

"Dù có chuyện gì xảy ra, anh luôn là hyung của em."

Jimin chẳng kìm lại được mà khóc thật lớn, gắt gao níu lấy bờ vai rộng của anh. Cậu sai, cậu sai thật rồi. Jimin đã từ bỏ đi chính điều quý giá nhất đối với cậu, chấp nhận để mù quáng khống chế bản thân mình. Càng nghĩ lồng ngực lại càng thắt chặt, Jimin nói trong làn nước mắt.

"E-Em xin lỗi, em thực sự xin lỗi anh, Jin-hyung."

Những người khác nhìn cảnh này chẳng ai kìm được để nước mắt không rơi. Đặc biệt là Namjoon, cậu quỳ xuống, gục đầu vào bàn tay đầy hối lỗi, cậu chính là người gây ra tất cả những đau thương này của họ. Nếu như hôm nay Jimin có chuyện gì, ngày sau Namjoon cũng chẳng chắc mình sẽ sống như nào.

Taehyung im lặng, gã ngước lên hằng mong những giọt lệ đắng nồng này sẽ chẳng rơi xuống nhưng càng cố gắng chúng chỉ càng đổ thật nhiều.

bắt đầu thấy sợ những ngày mai.

Yoongi lặng lẽ lau đi giọt nước mắt chỉ vừa rơi xuống sau đó bỏ ra ngoài.

Đau thương đến đây là đủ rồi.

______

Tớ thực ra ban đầu có một dự định khác đó là tớ sẽ để Jimin chết. Nhưng có vẻ đau thương đối với từng người trong truyện là quá đủ rồi. Giờ là lúc họ tự nhìn nhận lại bản thân và bù đắp cho những sai trái đã gây ra thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro