Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Only need the light when it's burning low

Only miss the sun when it stars to snow

            ~Let her go-Passenger~

-------

Taehyung thức dậy cùng với cái đầu vô cùng đau nhức, khắp người gã bị vây quay bởi vỏ chai rượu rỗng, mùi cay nồng tỏa sâu trong không khí. Gã khẽ xoa hai bên thái dương, rồi ngồi dậy. Taehyung nhìn vào những lá thư anh từng gửi, tim bỗng chốc nặng trĩu vô cùng. Điều gã sợ đã đến, Taehyung giờ đây phải thức dậy trong sự trống rỗng và chẳng còn bất cứ ai để yêu thương. 

Những đêm này với gã giờ đây như dài bất tận 

"Đừng bao giờ chạm vào tôi, Kim Taehyung."

Ánh mắt chán ghét khi ấy của anh, Taehyung mãi sẽ chẳng thể quên được. Gã  đã chẳng mở miệng giải thích được bất cứ điều gì vì taehyung biết hiện tại gã đối với anh đâu có là gì. Những điều nay lại đưa Taehyung đến quá khứ khi chính gã cũng chưa bao giờ đặt niềm tim ở anh. Taehyung nhìn vào bàn tay của mình, bàn tay đã từng tát anh khi ấy làm gã thấy ghê tởm. 

"Chết tiệt."

Gã đập mạnh vào bức tường bên cạnh khiến cả mảng da rướm máu, Taehyung thấy bức bối trong lòng mình đến nghẹt thở vì những gì gã đã làm. Gã sợ cô đơn, nhưng lại càng sợ mất anh hơn. Taehyung dành gần nửa quãng thời gian của mình để tìm kiếm anh dù cho anh đang ở trước mắt. Taehyung mù quáng rất lâu, lạc lối trong những kế hoạch của người khác và cả chính sự cố chấp của mình.  

Gã giết mất người fan đó rồi. Gã giết chết lòng mình rồi.

Taehyung vỗ mạnh lên ngực trái, máu trên tay gã dính vào chiếc áo trắng, chỗ này giờ đây cứ như chẳng còn là của gã nữa. 

Gã nhớ anh.

------

Seokjin nhìn thật lâu vào cánh tay được dán lên một tấm giảm đau, lòng thấy khó chịu đến cùng cực.  Gã chưa bao giờ đối xử như thế với người ngoài, tại sao hôm qua Kim Taehyung lại trở lên như vậy? Ghen là đáp án Seokjin loại bỏ đầu tiên vì đối với anh Taehyung hiện tại chỉ đang hối tiếc tình cảm của người fan đầu tiên. Tình cảm gã dành cho anh là không có nên có ghen cũng chỉ ghen vì một người đã chết.

"Seokjin này?" Ken khẽ khều người bên cạnh.

Tiếng gọi của cậu bạn khiến anh  thoát hỏi dòng suy nghĩ lan man trong đầu. Anh bỏ tay khỏi tầm bắt, nhẹ giọng đáp.

"Ừ?"

"Taehyung đó đối với cậu hồi chuyển tâm ý rồi à?"

Seokjin tránh không được mà cười nhạt, bốn chữ hồi tâm chuyển ý đó anh thực sự không dám nhận. Những tổn thương ngày trước vẫn là vết sẹo trong anh, Seokjin không ngày nào quên nhắc nhở mình rằng anh của ngày hôm nay là bước ra từ đâu. 

"Cậu ta chỉ đang cố chấp với những gì chẳng còn tồn tại thôi."

"Nếu vậy thì mình có cơ hội chứ?" Ken nháy mắt tinh nghịch với người bên cạnh.

Seokjin đánh vào bả vai cậu. "Này! Đùa ít thôi."

"Mình không đùa thì sao?" Bỗng dưng sắc mặt Ken nghiêm túc hẳn, cậu dừng xe tại kí túc xá, mắt như sáng lên khi nhìn vào bên trong.

"Hả?" Seokjin khó hiểu nhìn người còn lại. Cậu bạn này hôm nay lại định giở trò gì nữa sao?

"Không có gì. Cho mình ôm cái tạm biệt đi, cậu sắp đi tour còn gì?" 

Ken dang rộng hai tay, mắt tràn thêm vài ý cười.  Seokjin gãi đầu, tặc lưỡi rồi cũng ôm lấy người kia. Ken cố ý chọn góc đẹp nhất cho người trong nhà, môi như có như không chạm nhẹ lên mái tóc mềm của Seokjin, mỉm cười khiêu khích, sau đó mới buông Seokjin ra.

"Được rồi, mình về đây."

Seokjin nhìn cậu cảnh cáo, cái điệu nham nhở kia chắc chắn chỉ có bày trò. Anh xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt rồi bước vào kí túc xá.

Seokjin mở cửa và sững lại khi thấy Taehyung đứng ở đó nhìn thẳng vào anh. Nhưng Seokjin cũng không quan tâm nhiều, hờ hững tháo giày.

"Cả đêm qua anh đi đâu?" 

"Tôi có nghĩa vụ phải trả lời cậu sao?" 

"Anh ngủ với tên Ken đó?" Bàn tay Taehyung nắm chặt, gằn từng từ.

"Ừ, tôi ngủ cùng với cậu ấy đấy thì sao?" Seokjin ngẩng mặt đáp lại với giọng đầy khó chịu. Anh chỉ vừa định cất đôi giày lại lên kệ tủ nào ngờ bất chợt bị một lực ghim chặt lên cánh cửa phía sau, hơi thở nồng mùi rượu quấn lấy hai cánh môi. Seokjin trợn mắt nhìn gã, giãy dụa muốn thoát ra nhưng không được vì sức người đối diện rất lớn lại cộng thêm cánh tay anh chỉ vừa mới bị trẹo.

Taehyung không còn kiểm soát được mình nữa, mem rượu làm gã chếch choáng, trong đầu chỉ toàn hình ảnh tên Ken đó hôn lên mái tóc anh, ôm anh vào lồng ngực của hắn. Sự ghen tị bùng nổ trong gã cùng với những sợ hãi về việc anh đã chẳng còn là của Taehyung khiến gã tức giận. Taehyung hôn rất sâu, cuốn lấy toàn bộ những gì ngọt ngào trong anh để thưởng thức. Cánh môi Seokjin mềm mại ấm nóng khiến gã hoàn toàn chìm đắm. Bật chợt môi gã bật máu, mùi rỉ sắt tràn trong khuôn miệng, Taehyung bừng tỉnh mở mắt và rồi chợt nhận ra rằng Seokjin đang khóc. 

Những ham muốn bỗng chốc biến mất hoàn toàn, gã rời khỏi anh, bàn tay chống hai bên buông lỏng, gã muốn lau đi dòng lệ nóng bỏng đó nhưng Seokjin đã tránh đi. Anh nhìn gã đầy căm phẫn, chưa bao giờ Taehyung ước mình chẳng nên tồn tại đến thế. Gã lại khiến anh buồn rồi.

"Em xin lỗi, chỉ là em...Em không biết nữa." Khoảng cách của hai người hiện tại chưa đến một gang tay, nhưng Taehyung lại như thấy cả hai đang đứng ở hai vực thẳm hun hút chẳng lộ đáy.

"Cậu cứ muốn ép tôi đến bước đường cùng hay sao?"

"Jin-hyung..."

"Đừng gọi tên tôi! Đủ rồi Kim Taehyung, tôi van xin cậu có thể để tôi yên đi được không? Giữa chúng ta hiện tại hoàn toàn không còn bất cứ thứ gì nữa. Tôi cũng đã không còn là người fan đầu tiên đó rồi, đừng cố chấp ôm lấy quá khứ." 

"Em có thể bù đắp mà, anh muốn thế nào cũng được, chỉ là đừng đối với em xa lạ như vậy."

Seokjin cười lớn, cười đến dòng lệ hai khóe mắt cũng tuôn rơi.

"Bù đắp? Cậu bù đắp thế nào cho tôi khi những tổn thương cậu gây ra căn bản còn đau đớn hơn cả cái chết. Cậu sẽ chết vì tôi sao Kim Taehyung? Cậu mãi mãi chẳng bao giờ hiểu được những ngày đó đối với tôi có bao nhiêu là tra tấn khi ngày ngày bị cậu sỉ nhục, ngày ngày bị cậu khinh thường và phải nhìn cậu bên người khác. Cậu đối với tôi cũng chỉ vì những lá thư chết tiệt đó thôi, cậu có biết tại sao tôi lại vứt lá thư cuối cùng đó đi không?"

"Em..." Taehyung không đáp lại được vì gã sợ phải nghe thấy đáp án mình không mong muốn nhất.

"Vì tôi thấy chán ghét chúng, chán ghét tại sao tôi lại từng yêu cậu. Giờ mọi thứ đã kết thúc rồi, đừng mù quáng vì chúng nữa. Tôi thấy sợ lắm nếu trở thành một Sojin hay Jimin thứ hai, cậu đâu có yêu tôi, yêu Kim Seokjin này."

Seokjin thở dài, mạnh mẽ bước qua Taehyung. Lau đi thật sạch những giọt lệ còn đọng lại, anh không nên phí hoài nước mắt vào những thứ đã chẳng còn đáng.

Taehyung quỳ gục xuống, bên trong gã rỗng toác và rỉ máu. 

Sự tuyệt vọng chưa bao giờ gần với Taehyung ngay như lúc này.

------------

T.T chắc không thể hoàn thiện Blue trong mùa dịch mất. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro