Extra 1: Bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa rồi.

Namjoon chưa bao giờ nhận ra rằng mình từ khi nào lại ghét cái tiếng rấm rứt ấy đến thế. Có thể là từ ngày thấy em gục đi dưới màn mưa. Anh nhìn vào gương mặt yên bình của em, sẽ thật hoàn hảo nếu không có những thiết bị nhập nhằng xung quanh và lớp băng bó dầy đặc. Em cũng sẽ chỉ như đang say ngủ, một chú mèo lười biếng ngày mưa rơi.

Namjoon run rẩy đưa tay bao trọn lấy gương mặt em, để trán hai người kề cận, cảm nhận hơi thở yếu ớt của Jimin. Anh luôn ước giá như đêm ấy mình không để em chạy đi, không để em phải tự đấu tranh với những cảm xúc tiêu cực và hiểu về em hơn một chút. 

Jimin ngày càng yếu, Namjoon biết điều đó mặc dù những người còn lại luôn muốn giấu cậu. Namjoon đã tự chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản ấy nếu em đi. 

"Đừng rời bỏ anh...Jimin."

Tiếng anh trầm khàn, giữa màn mưa lại như vỡ vụn. Namjoon ghé sát em hơn, để cái chạm giữa hai đôi môi vừa đủ dịu dàng. Một giọt lệ đột nhiên lăn dài trên gương mặt em, khiến Namjoon như bừng tỉnh, cậu bất ngờ mà ngồi dậy, nắm lấy bàn tay gầy.

Jimin đã khóc.

"Em nghe thấy đúng không Jimin? Nghe thấy thì làm ơn đáp lại anh đi."

Mưa đã ngừng rơi nhưng chẳng có tiếng đáp lại. 

Có những lỗi lầm mãi mãi chẳng thể sửa sai.

Không phải cứ tạnh mưa là sẽ có cầu vồng.

Cũng như là...

Không phải cứ có một người yêu hết lòng thì sẽ có một người đáp lại.

Và không phải cứ có một người mòn mỏi đợi chờ thì sẽ có một người trở về.

Jimin đi rồi.

 Namjoon chẳng dám nhìn em lần cuối, anh chọn cho mình cách chạy chốn. Nhưng dù cho không kề cận cạnh bên, hình bóng ấy cũng chẳng nhạt phai.

Chân bước đi chẳng định hướng, một mình anh ở đây, lóng ngóng tìm kiếm một người. Một người đã chẳng còn từ lâu. Namjoon nhìn lên những tòa nhà chọc trời, ở đó treo đầy hình ảnh về em. Lúc em cười, lúc em mơ màng và cả khi em khóc. 

Tất cả đều có đủ chỉ là không có em.

Namjoon trở về kí túc xá, bên trong vắng tanh hỗn độn. Mọi người một tháng nay cũng chẳng còn về đây nhiều nữa, giờ đây trống rỗng đến khó tả. Namjoon hít hơi dài mở cửa phòng em.

"Anh về rồi, Namjoon-hyung?"

"Ừ, anh về với em đây."

"Cho anh xem cái này này."

"Jimin của chúng ta muốn gì đều được hết."

"Anh nếu như vì thương hại thôi thì liệu có thể tới bên em không? Em không cần nhiều, thương hại cũng được, tình cảm em sẽ thay anh bỏ ra. Được không Namjoon?"

"Anh nguyện ý, nguyện ý yêu em."

Đồ đạc của em vẫn chưa được dọn đi, Namjoon không cho bất cứ ai động đến chúng. Anh tiếng đến bên cạnh giường của em. Mọi thứ vẫn chỉ mới đây thôi, Jimin nằm đây ngân nga hát về giai điệu em yêu thích. Nụ cười híp mắt đặc trưng vô cùng đáng yêu, Namjoon sẽ không nhịn được đưa tay xoa đầu em.

Xoa lớp ga trải giường vương chút mùi hoa thủy tiên, loài hoa em yêu nhất. Namjoon lại thấy mình khóc, không phải lúc nào khóc cũng bằng nước mắt. Đôi khi im lặng là một loại nước mắt chẳng hình thù.

---

Ngày đám tang Jimin diễn ra, Namjoon nhớ mình đã nguyên đêm đấy chẳng ngủ. Hay đúng hơn giấc ngủ chỉ thực sự đến với anh khi cơ thể chẳng thể chống đỡ được nữa. Namjoon có cảm giác em đang ở đây, tại linh đường này.

Anh quỳ thật lâu, quỳ đến hai chân cũng chẳng còn cảm giác. Namjoon chẳng muốn nhìn em được chôn đi, mãi vùi sâu dưới lớp đất lạnh băng ấy. Anh thực sự cảm giác được Jimin ở đây, em muốn giữ anh lại cho tới giây phút cuối cùng.

Linh đường thưa người dần, mọi người dọn dẹp dần mọi thứ. Ngay lúc họ định động vào tấm ảnh của em, anh vội muốn đứng dậy nhưng chân tê cứng. Namjoon chỉ có thể hét lên.

"Đừng cất nó đi!"

Mọi người nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ, nhưng Namjoon không còn bận tâm đến thế. Anh chỉ biết rằng người ta đang mang em rời xa.

"Đừng như vậy, Namjoon. Em vẫn bên anh mà."

Tiếng nói như có như không truyền đi trong không khí, khiến Namjoon sững người. Anh ngước nhìn xung quanh.

"Jimin, em ở đâu vậy Jimin?"

"Hắn điên rồi." Tiếng bàn tán vang lên, chậc lưỡi tiếc rẻ.

"Jimin..."

-----

Namjoon ngồi trong phòng em, xung quanh la liệt vỏ chai rượu, tàn thuốc lá. Anh tham luyến vùi vào lớp chăn gối mền mại. Mùi của em nhạt gần khiến Namjoon tràn đầy lo sợ, rằng thời gian sẽ dần xóa bỏ đi sự tồn tại của em. Namjoon vùi thật sâu hơn, tìm lại những gì thân thuộc.

"Em ở đây, Namjoon à."

Tiếng nói quen thuộc ấy lại lần nữa vang lên, Namjoon ngẩng vội đầu. Anh thấy em ngồi bên cửa sổ, trang rọi xuống người em đầy dịu dàng, em nở nụ cười. Namjoon đã gần như chẳng thể tin vào mặt mình.

"Jimin."

"Ừ, em ở đây."

Em ngồi đó, tỏa sáng tựa thiên sứ. Nụ cười của em như vẫy gọi anh, em là dịu dàng chẳng thể chối bỏ. Namjoon như bị thôi miên mà xuống giường, đi từng bước đến bên em. Anh dang tay muốn chạm vao hình bóng ấy, cẩn thận đến vô cùng nhưng rồi tất cả những gì Namjoon chạm vào được lại chỉ có ánh trăng.

Jimin tan biến.

"Em ở đây Namjoon."

Anh quay người lại, lần này Jimin đứng bên cạnh giường, vẫn mang nụ cười ngọt ngào ấy.

"Jimin...Anh tới với em nhé?" Namjoon cười đáp lại. Gã với lấy con dao trên bàn, đi từng bước tới cạnh em.

Khoảnh khắc từng giọt máu chảy ra, Namjoon thấy em ôm lấy anh. 

Cuối cùng cũng được ở bên nhau.

------------------

Mưa rơi là lúc tớ viết chap này, cảm xúc đôi chút hỗn độn.













---















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro