Extra 2: Nắng, mưa, mùa đông và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ không biết mọi người thích 3P không nhưng mà tớ đã từng hứa sẽ cho các cameo của chúng ta một ngoại truyện và đây cũng là một ngoại truyện khá ngọt ngào. Giờ thì tận hưởng nhé <3

----------

Hoseok đã luôn yêu mưa, đặc biệt là mưa mùa hạ. Mưa khi ấy mang theo tia dịu dàng của nắng, chút mát mẻ của gió và mang theo cả hình bóng của Yoongi. Anh ấy không hẳn là mưa, cũng chẳng là nắng. Yoongi như sự pha quyện tuyệt vời giữa hai trạng thái ấy, tưởng đối lập mà lại hòa hợp đến lạ.

Còn đối với Jungkook, cậu yêu nhiều cái nắng của mùa đông. Đó chẳng phải là khi nắng ấm nhất hay rực rỡ nhất nhưng chúng đủ để để sưởi ấm trái trái tim của Jungkook giữa tiết trời lạnh giá và cũng vì màu nắng ấy tựa như nụ cười của Yoongi.

Nhưng giờ đây hình bóng và nụ cười ấy đã chẳng còn có nắng, Yoongi trầm đi sau sự ra đi của Jimin. Hoseok và Jungkook khi đó mới phát hiện, Yoongi thì ra từng yêu Jimin rất nhiều. Nhưng anh che giấu rất tốt, gần như là Hoseok và Jungkook sẽ chẳng thể biết được cho tới khi thấy anh ở bên mộ Jimin nói về điều ấy.

Đối với hai người, chẳng có sự đớn đau nào bằng việc nhìn anh tự đưa mình vào bóng tối. Hơn một tháng nay Yoongi rất hay nhốt bản thân trong Genius lab, tắt toàn bộ điện và vùi đầu vào sáng tác. Không ít lần cả hai bắt gặp gương mặt mệt mỏi đến tột độ của Yoongi, cứ tiếp tục như vậy nhất định sẽ sinh bệnh.

Hoseok và Jungkook đứng ngoài cửa nhìn nhau, trên tay mỗi người đều cầm theo một hộp cơm, mắt tràn đầy sự đối địch. 

"Em về đi, Yoongi hyung nhất định sẽ không thích mấy món đó đâu."

"Anh tưởng Yoongi hyung cũng sẽ thích mấy món mà anh mang đến sao?" Jungkook không khỏi tức giận, đồ ăn cậu mua đến sao Yoongi có thể không thích cơ chứ.

Cả hai cãi nhau ầm ĩ trước studio đến một lúc lâu nhưng người bên trong dường như chẳng phát hiện thấy, nhận ra điều không ổn, Hoseok nhanh chóng bấm chuông. Đáp lại anh vẫn chỉ là sự im lặng, bên trong studio đều đều truyền đến tiếng điều hòa mà lại không có ai ra mở nhất định là không ổn.

Jungkook nhận ra điều Hoseok lo lắng, cậu đánh bạo nhập mật khẩu Genius lab vào, một đặc quyền anh dành riêng cho mình Jungkook, đây cũng chính là điều khiến cậu thấy tự hào nhất trước Hoseok. 

Cửa mở ra, bên trong đèn không được bật, cả không gian tăm tối. Jungkook cũng chẳng nhận được lời cằn nhàn như mọi lần của anh về viêc tự ý mở cửa studio. Dù điều hòa đang chạy nhưng bên trong lại lạnh lẽo khó tả.

"Yoongi hyun-" Với tay bật công tác điện, Hoseok khẽ gọi. Trái tim cậu ngay lập tức chìm xuống  khi thấy anh gục bên cây đàn piano. 

Mắt anh nhắm nghiền, Hoseok đã ước đó chỉ là giấc ngủ bình thường nhưng mọi thứ đều nói cho cậu biết rằng chẳng đơn giản đến thế. Cậu chạy đến, lay cánh tay anh. Người Yoongi lạnh toát và anh không phải ứng trước những cái lay hay tiếng gọi.

Jungkook sợ hãi rút máy, nhanh chóng gọi cấp cứu.

Họ đã mất quá nhiều rồi, Yoongi không thể xảy ra chuyện gì nữa.

-----

Lúc Yoongi tỉnh lại là khi bao quanh anh chỉ toàn một màu đêm, Yoongi có thể đoán mình đang nằm tại bệnh viện, cánh tay anh chằng chịt dây truyền nước. Nhịn đau rút sạch toàn bộ, Yoongi từ từ ngồi dậy, đêm nay trăng sáng đến bất ngờ tựa như cái hôm em ngồi trên đó rũ bỏ lòng mình.

Cũng là màu trăng này, ngọn gió này. Yoongi lại bên cửa sổ, nhìn xuống màu đen sâu thẳm bên dưới. Liệu hôm ấy em có sợ hãi hay không? Yoongi có thể chắc chắn một điều em hôm đấy cô đơn lắm. Bản thân anh hiện tại đối với Jimin chỉ còn lại những luyến tiếc và phần nào đó của những vụn vỡ trong mối tình đầu. Nhưng như vậy là quá đủ để tâm trí Yoongi nghĩ về em từng ngày. 

Hoseok cùng Jungkook đứng bên ngoài, cả hai trầm mặc hẳn không muốn phá vỡ đi những giây phút Yoongi cần một mình như thế này. Họ đều hiểu Yoongi đang nghĩ đến ai, thật dày vò làm sao khi thấy anh như vậy.

Yoongi lờ mờ nhìn được gương mặt của Hoseok và Jungkook qua lớp kính dày. Một tháng qua vừa đủ để nhìn ra được tình cảm của hai người họ, thật bối rối với Yoongi làm sao khi có đến hai người cùng lúc dành tình cảm cho anh. Dù họ bộc lộ điều đó một cách cẩn thận và tôn trọng anh cũng như chưa từng có một lời thú nhận nào nhưng Yoongi vẫn hoàn toàn có thể đoán được. Ánh mắt là thứ khó để có thể che dấu nhất.

Đã lâu rồi Yoongi mới thấy mình được yêu thương và anh thực sự thích cảm giác này.

Yoongi ngước lên bầu trời, có lẽ em ấy cũng đang hạnh phúc bên Namjoon. Sao cạnh trăng, gắn kết không gì sánh bằng.

"Phải thật hạnh phúc nhé Jimin."

Chợt hai vòng tay bao quanh lấy anh, Yoongi cũng thấy lòng mình được sưởi ấm theo. Anh tựa người vào lồng ngực Jungkook, vòng tay lại ôm thật chặt Hoseok.  

"Anh đã nghĩ rất nhiều về Jimin. Anh đoán hai đứa cũng biết rồi, anh...đối với em ấy vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ. Nhưng mà..."

Yoongi ngẩng đầu, giọng nói có đôi phàn nghẹn lại.

"Anh muốn tiếp nhận hai đứa. Anh không muốn đến khi mất đi rồi mới biết nắm bắt, huống chi Jimin nhất định đang hạnh phúc. Hai đứa có chấp nhận không?

Jungkook và Hoseok rơi vào im lặng, họ luôn ở đây và sẽ mãi bên anh. Dù cho có phải san sẻ tình cảm thì sao chứ? Miễn là vẹn toàn bên nhau, vậy đủ rồi.

Hai người không trả lời, dùng những nụ hôn đặt nhẹ lên mái tóc mền của anh thay cho câu trả lời.

Ngoài kia, trăng và sao dường như càng rực rỡ, càng khăng khít hơn. Đôi lúc thấy man mác bóng đôi tình nhân nắm thật chặt tay nhau, mãi mãi không rời.

-------------------

Giờ thì còn 1 extra nữa thôi...aaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro