Extra 3: Chúng ta là tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin và Namjoon đi rồi, kí túc xá cũng vắng lặng hơn. Những người còn lại đều nhất chí BTS sẽ dừng hoạt động, là dừng chứ không phải tan rã. Họ chỉ dừng lại ở đoạn đường ấy, nơi vẫn còn đủ bảy người, tựa như chưa từng mất đi. BTS vẫn còn đó với những kí ức vẹn nguyên.

Mọi người cũng quyết định sẽ chuyển ra khỏi kí túc xá. Seokjin hiểu lựa chọn của họ. Sống trong căn nhà từng tràn ngập hình bóng của hai người, giờ bỗng không còn không phải là cảm giác ai cũng có thể chịu được.

Seokjin theo Taehyung đến khu nghĩa trang, nơi Namjoon và Jimin được chôn cạnh nhau. Đó là một ngọn đồn lớn nằm tách biệt với khu phía dưới, hai ngôi mộ nằm sát cạnh nhau, tách biệt không rời.

Trời đã vào thu, lớp cỏ xanh rờn phủ lên toàn bộ ngọn đồi. Seokjin có thể thấy thấp thoáng xa kia bóng hai ngôi mộ, tựa như hai người đang dựa vào cạnh nhau. Anh đi đến, lặng lẽ đặt bó thủy tiên còn ướt nước xuống. Sau đó cùng Taehyung phủi đi một vài chiếc lá vàng rơi trên đó.

Hai tháng kể từ khi cả hai cùng rời đi, chưa một khoảnh khắc nào trong Seokjin thôi nhung nhớ về những ngày tháng cũ. Cảm tưởng như viễn cảnh bảy người họ sẽ mãi mãi bên nhau đã rất gần cuối cùng lại vụt đi mãi. Lỗi không thuộc về ai cả, tất cả cũng đều chỉ do chấp niệm của từng người.

Mãi mãi mất đi những người anh yêu quý, Seokjin với nhận ra rằng mình cần trân trọng những khoảnh khắc của hiện tại nhiều như thế nào. Đó cũng là một phần lí do khiến Seokjin chấp nhận Taehyung một lần nữa.

Đan thật chặt bàn tay của anh và Taehyung thêm, gã khẽ nhìn anh rồi mỉm cười. Seokjin cũng đáp lại gã bằng nụ cười khác. Gió lay động mái tóc họ, nắng vui đùa trên hàng mi. Nụ cười như say hơn.

Seokjin quay sang về phía ngôi mộ, nói.

"Hai đứa chắc giờ này cũng ở bên nhau rồi đúng không? Trong những giấc mộng của anh hai đứa hạnh phúc lắm và anh tin điều đó. Bangtan vẫn luôn chờ hai đứa,..."

Giọng Seokjin nghẹn lại, Taehyung ôm lấy bờ vai anh, xoa lên đó những chuyển động nhẹ nhàng. Seokjin mỉm cười, anh sẽ không khóc nữa.

Quá khứ khóc thay anh rồi.

Taehyung vẫn ôm chặt bờ vai Seokjin, lặng lặng nhìn về phía hai bộ cạnh bên nhau. Gã cũng muốn nhiều thứ, nhưng Taehyung chưa bao giờ có thể thốt thành lời. Tâm tư này gã đành nhờ gió đem đi hộ mình vậy.

"Em sẽ bảo vệ cho Seokjin thật tốt, hai người yên tâm. Tương lai em hoàn thành giúp hai người."

"Về thôi Taehyung, về nhà của chúng ta."

Tay trong tay

"Về thôi."

Mãi không chia lìa.

---

Nhà của Seokjin nói chính là một căn hộ ở ngoại ô, nơi khuất bóng sự nhộn nhịp của thành phố Seoul sầm uất. Cả hai cùng quyết định sẽ chuyển tới đây. Hai người không công khai vì để tránh những soi mói của dư luận.

Seokjin và Taehyung đều chuyển sang nghiệp diễn viên như những gì trước đó họ muốn. Sáng  trên phim trường tối lại là những khoảnh khác bên nhau bình dị. Có thể là bữa tối lãng mạng, hoặc một bộ phim nào đấy hai người tham gia. Đôi khi lại là loanh quanh trong công viên. Làm gì không quan trọng, chỉ cần có hai người là đủ.

Lần này cả hai sẽ tham gia cùng một bộ phim. Xui xẻo thế nào lại bốc trúng vai tình địch. Taehyung mặt than thầm nghĩ, gã chỉ muốn tranh giành anh thôi. Cuối cùng bạn Tae thở dài cả ngày, nghĩ thế nào cũng không ra viễn cảnh sẽ cũng anh tranh giành một cô gái.

Gã lặng lẽ nghĩ trong đầu. "Không tranh nữ chính, tranh nam chính được không?" Tất nhiên suy nghĩ này cũng chỉ có thể nghĩ thầm, chị biên kịch không có thay đổi được.

Bắt đầu khai máy sẽ là phần chụp poster. Vốn đây là phần đơn giản nhưng mà bạn Tae nhà chúng ta lại lỡ mắc lỗi mất rồi.

Đạo diễn nổi mấy vạch đen trên đầu, không dám nhìn vào tấm poster nữa. Cái này sao có thể chứ?

"Taehyung, tôi bảo cậu nhìn Seokjin đầy địch ý, sao lại đi nhìn Seokjin bằng ánh mắt thâm tình như thế/"

Taehyung cúi đầu, thở dài trong lòng. Gã đâu muốn, đối diện với Seokjin gã chỉ hận không thể nhũn lòng hết cỡ bắt ánh mắt địch ý Taehyung quả thật lực bất tòng tâm.

Seokjin lén cười nhìn cún nhỏ nhà mình cúi đầu. Anh biết chứ nhưng mà lần này Seokjin không nói đỡ đâu, ai kêu tối qua tên nào hại anh đến giờ vẫn còn đau thắt lưng.

Taehyung ngẩng đầu phát hiện vị nhà mình không an ủi nấy một câu liền ủy khuất. Anh nói yêu mình mà lại không an ủi mình gì cả, thế là yêu à, thế là ghét mình rồi. Bạn cún ngỏ lặng lẽ thở dài, có mất mãn gã cũng không dám nói.

Chờ đến giờ cơm trưa, Taehyung mặt mày vui vẻ mang theo hai hộp cơm trên tay lén lút sang phòng chờ của Seokjin. Gã định dùng đồ ăn để mua chuộc anh, tiện thể ăn chút đậu hũ của người kia. Nhưng không ngờ vừa đến cửa lại bắt gặp Seokjin đứng nói chuyện cùng ai đó. Taehyung ngập ngừng, nhìn vào bên trong.

"Tiền bối, em thực sự rất thích anh. Chúng ta có thể hẹn hò được không ạ?"

Seokjin vẫn cười nhẹ nhàng, đưa lại món quà cho cô gái.

"Anh xin lỗi. Chúng ta không thể."

Cô gái dường như không muốn bỏ cuộc, vẫn hỏi tiếp. Taehyung nắm chặt bàn tay, anh ấy thích tôi rồi nhéee.

"Tại sao lại không thể ạ? Lẽ nào anh thích ai rồi?"

"Ừ anh thích một người rồi."

Tên ấy ngốc lắm, lại còn có sở thích nhìn trộm.

Đến mức này cũng không thể cưỡng cầu, cô gái nhỏ đành chào rồi rời đi. Trong lòng không thôi hâm mộ người được Seokjin thích.

Ấy vậy mà vị đang được hâm mộ kia lại thấy tức trong lòng. Seokjin của gã cứ dịu dàng như thế thì dễ hút thêm nhiều người lắm. Cả tháng nay Taehyung phải thay anh đuổi vài vệ tinh rồi đó. Càng nghĩ càng thấy ảo não, Taehyung quyết định sẽ phải làm gì đó để chấm dứt tình trạng này.

Gã buồn rầu bước vào, Seokjin biết cún nhỏ đang ăn giấm chua nên lại càng thích thú mà cười trong lòng. Quan sát biểu cảm này đôi khi là thú vui tao nhã của anh.

"Seokjin chúng ta kết hôn đi."

Seokjin thiếu điều ngã ngửa, lần này ăn giấm chua tới cực hạn rồi đi. Anh chỉnh lại tư thế, thật ra Seokjin cũng đã nghĩ tới điều này lâu rồi, anh luôn muốn cùng người kia hoàn thành chữ cả đời.

"Ừ kết hôn thôi."

Chẳng chần chừ lâu, bạn Taehyung nhà ta ngay lập tức ôm người tình sang Mỹ để đăng kí. Đám cưới diễn ra ở sân vuờn của nhà họ. Không lộng lẫy cầu kì gần như là buổi tiệc nhỏ bên gia đình cùng các thành viên.

Khoảnh khắc trao đi chiếc nhẫn, lồng vào ngón áp út thật chặt. Taehyung và Seokjin đều biết rằng, họ chính là tương lai.

Môi chạm môi.

Mãi mãi không chia lìa.

----Toàn văn hoàn----

29/03/2019 - 00h24

Vậy là đã chính thức kết thúc rồi. Thời gian qua một lần nữa tớ muốn gửi lời cảm ơn trân thành nhất đến mọi người, tớ sẽ chẳng thể hoàn thành Blue được nếu không nhờ những lời động viên đến từ các cậu. Tớ biết có thể còn nhiều tiếc nuối nhưng mà mọi thứ đâu thể trọn vẹn được đúng không? TaeJin đã về với nhau, Nammin cũng đang hạnh phúc ở một nơi xa, cả ba người KookHopeGa nữa, tất cả đều đã cùng người mình yêu thương, như vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro