Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung vẫn chưa thể hiểu được lời Jimin nói khi đó. Rằng vào lúc gã đủ yêu sẽ hiểu vì sao Jimin lại chọn lựa như vậy. Taehyung luôn cho rằng tình yêu của gã đủ lớn và mãi sẽ luôn dành cho một người. 

Nhưng giờ đây mọi thứ đối với gã khó khăn quá, Seokjin gần như tránh né Taehyung mọi lúc mọi nơi, thậm chí là cả đến nửa lời cũng chưa từng thốt ra. Cứ mỗi lần Taehyung đến gần anh chắc chắn chẳng cần đến một giây Seokjin đã ngay lập tức rời đi chỗ khác. Taehyung thở dài thật sâu, suy nghĩ nên làm gì để anh có thể hết giận.

"Taehyung-hyung, ra ăn cơm đi." Jungkook gõ cửa, nói vọng vào.

"Anh ra ngay đây." 

Bỏ dở những ý tưởng còn chưa thấu đáo, gã bật ngay dậy rồi tiến ra phòng ăn. Hiện giờ chỉ còn đồ ăn Seokjin nấu là Taehyung có thể chạm vào nên có mất trí gã mới bỏ ăn. Nghĩ đến hương vị đó bụng Taehyung phút chốc như lơ lửng.

Mọi người đã tập trung đủ ở phòng bếp, Taehyung nhìn bóng lưng bận rộn của anh bỗng chốc trào lên cảm giác vô cùng khó tả. Cảm giác của một gia đình, nơi luôn có người chờ đợi gã. Nhưng cũng chẳng được bao lâu khi nhìn vào nụ cười của anh dành cho Namjoon ở bên cạnh, Taehyung bỗng thấy ghen tị rất nhiều. 

Gã xụ mặt, tiến về phía trước nhưng không ngồi vào bàn, Taehyung đứng sau anh len lén giả vờ nhưng mình đang rửa tay. Seokjin tập trung vào món ăn trước mặt nên hoàn toàn không biết rằng đằng sau đang có một người cười trộm vì cả tuần rồi mới được gần anh đôi chút.  

"Taehyung, em đang để vòi nước chảy không đấy."

Tiếng Yoongi vang lên đồng loạt khiến Taehyung cùng Seokjin bừng tỉnh, anh như phản xạ có điều kiện mà tránh khỏi gã ngay lập tức. Taehyung tiếc nuối nhìn anh dần chạy ra xa, gã đen mặt tắt vòi nước, oán trách chiếu tới vị hyung vẫn nhàn nhạt cười đằng kia.

Rõ là cố ý!

Đến bữa Taehyung lại nghĩ ra một cách khác để khiến anh không còn giận nữa, gã mặc kệ bát mình trống rỗng thức ăn, chăm chăm nghĩ về những lần đi ăn của họ trước đây, gã nhớ Seokjin luôn thích được gã gắp cho trứng nhất. Gã nhìn về đĩa trứng, nhanh chóng gắp lấy một miếng rồi bỏ về phía bát của anh, cười lấy lòng.

"Anh ăn đi, em nhớ anh thích nó nhất mà."

Seokjin liếc miếng trứng trong bát, môi khẽ nhếch lên. Anh chưa bao giờ thích ăn trứng, thậm chí là ghét món này nhất. Nhưng vì nhớ lần đó, món đầu tiên gã gắp cho anh là trứng Seokjin đã chẳng ngần ngại đưa thứ mình ghét trở thành món yêu thích. Giờ đây khi những cảm xúc đó đã chẳng còn, Seokjin có thể thấy sự chán ghét cùng cực của mình.

"Cảm ơn em." Anh khách sáo nói nhưng cũng chẳng động đến miếng trứng, hoàn toàn gạt ra rìa bát.

Taehyung không để ý nhiều đến hành động đó vì từ khi anh cất tiếng cảm ơn, gã đã chẳng còn nghĩ được gì khác.

"Chẳng phải anh ghét ăn trứng sao?" Namjoon cất tiếng.

Taehyung thu lại nụ cười trên mặt, nhìn anh như chẳng thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Seokjin không hồi đáp ánh mắt ngỡ ngàng đó, anh chỉ gật đầu với Namjoon. Thật nực cười làm sao khi  mọi người đều biết anh ghét trứng ngoại trừ gã. Taehyung có bao giờ quan tâm tới điều đó.

Taehyung dần cảm thấy thức ăn trong miệng đắng chát một cách kì lạ, gã chẳng còn hứng thú với chúng tựa lúc đầu. Khoảng cách giữa anh và gã càng xa xăm hơn nữa, gã thấy tim mình như bị khoét một lỗ hổng thật lớn. Taehyung chưa bao giờ hiểu anh...những dự định đối với việc theo đuổi Seokjin một lần trong gã trở lên mông lung. Gã hiện tại đang đứng trong một vùng trời rộng lớn không hướng, lạc lối.

"Em xin phép." Gã đứng lên, buồn bã rời khỏi bàn ăn và về phòng của mình.

Jimin quan sát được tất cả, vài dự định sẵn có của cậu bỗng thay đổi. Jimin cũng đứng dậy, bám theo sau Taehyung.

Taehyung đã vô cùng bất ngờ khi cánh cửa phòng bỗng mở ra và lại càng bất ngờ hơn khi người bước vào là Jimin. Cậu đóng cửa cẩn thận, tiến đến cạnh Taehyung.

"Có gì sao?" 

"Tớ đồng ý hợp tác."

Taehyung suýt nữa đã ngã xuống sàn vì lời đề nghị của người kia, ngay khi gã đã gần quên đi cái yêu cầu đó của mình thì Jimin - người phản đối lại quay sang muốn hợp tác?

"Tại sao cậu đột nhiên đổi ý?"

"Tớ muốn Namjoon-hyung và cậu cần Seokjin-hyung. Chẳng phải cốt lõi của sự hợp tác này là thế à?"

"Nhưng trước đây cậu nói..." Gã bán tín bán nghi, câu trả lời hôm đó của Jimin Taehyung đến hiện tại vẫn nhớ rõ.

"Con người luôn có thể thay đổi bất cứ khi nào. Tớ hiện tại muốn Namjoon-hyung, chỉ thế thôi."

Taehyung nghĩ thế nào cũng không ra lí do nào khác ngoài lời Jimin vừa nói và cũng vì sự hợp tác này chẳng đem lại cho gã bất cứ điều gì bất lợi. Gã gật đầu nhanh chóng, Taehyung cần cho mình một người hiểu anh, Jimin chắc chắn sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo.

"Hợp tác vui vẻ, Jiminie."

-----------------------

Writing block đang ám tớ :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro