Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy cậu nói xem tớ phải làm gì để Jin-hyung quay lại bây giờ?"

"Đừng làm gì cả."

Taehyung ngơ ngác nhíu mày, đây là loại theo đuổi gì vậy. Nhìn được sự thắc mắc của cậu bạn, Jimin chỉ chầm chậm xoay người đi về phía Taehyung, ánh mắt lạnh lẽo khiến Taehyung bất giác nuốt một ngụm nước bọt.

"Đối với Jin-hyung bây giờ, cậu không làm gì là khiến anh ấy vui nhất rồi."

Taehyung cúi đầu, không phủ nhận những gì Jimin vừa nói vì nó hoàn toàn đúng. Nhìn những biểu hiện gần đây của anh ngoài chán ghét Taehyung không còn thấy được chút tia ấm áp nào nữa. Dù biết vậy nhưng gã cũng tránh khỏi ê ẩm trong lòng, đứng trước người mình yêu lại chẳng thể làm gì cả.

"Vậy sau đó thì sao?"

"Đợi đến khi anh ấy hoàn toàn buông bỏ phòng bị với cậu mới bắt đầu kế hoạch, lúc đó tớ sẽ nói cậu phải làm gì tiếp theo." Jimin quay lưng lại, khẽ che giấu đi khóe mắt phiến hồng. cậu hít một hơi thật sâu để giọng nói không lạc đi quá nhiều.

"Mọi chuyện thành hay bại đều ở cậu."

Càng yêu nhiều càng dễ sa ngã.

Taehyung ngước theo bóng lưng nhỏ bé dần khuất sau cánh cửa ngẩn người đến một lúc lâu. Một vài dự cảm xấu bỗng nhiên ùa đến, có gì đó không ổn với Jimin...

---

Làm theo lời Jimin nói, Taehyung cư xử bình thường trở lại với Seokjin dù rằng nó không dễ chịu với gã lắm. Nhưng cũng có một vài tác dụng tỉ như Seokjin không còn tránh né nhiều giống lúc trước và thoải mái hơn khi hai người ở cạnh nhau. Taehyung thực sự không biết nên thấy vui hay buồn nữa, Seokjin đối với gã giờ đây còn gì chứ?

Liếc nhìn nụ cười của anh qua tấm gương trong phòng chờ, Taehyung không kìm được cũng giương hai khóe môi. Nhưng ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau Seokjin đã thu lại đóa hoa xinh đẹp trên môi, anh lạnh nhạt rời đi tầm nhìn. Taehyung cúi đầu, bàn tay trên đùi siết chặt lại, thì ra cảm giác của anh khi đó là như vậy, đau đến nghẹt thở. Sự bức bối làm gã chẳng còn thể ngồi yên, Taehyung rời khỏi phòng chờ, đi quanh góc hành lang và chợt thấy một bóng dáng quen thuộc ở góc hành lang.

Gã hoàn toàn có thể nhận ra đó là Ken.

"Anh lại tới đây làm gì?" Gã lạnh giọng, đi tới phía trước, không khỏi ngứa mắt với bó hoa trên tay người kia. Đây còn không phải là tặng Seokjin hay sao.

"Tôi tới thăm Jin, sao? Cậu cấm được à?" Ken nhếch môi, cố tình để lộ rõ bó hoa rực rỡ kia,

"Tôi cảnh cáo anh, đừng động tới Seokjin-hyung."

Ken cười thật lớn.

"Cậu lấy tư cách gì cảnh cáo tôi. Tôi nói cho cậu biết, hiện tại tôi muốn theo đuổi Seokjin. Chơi đùa một thời gian, sau đó có thể nhường lại cho cậu. Thấy tôi tốt đúng không hả?"

Nắm đấm phía dưới của Taehyung đã giương thật cao, gã không bao giờ cho phép bất cứ ai tổn thương anh.

Ken chẳng mảy may gì tới thái độ đe dọa của người kia, cậu nhàn nhạt xốc lại bó hoa trên tay, đi về phía Taehyung, ghé vào tai gã thì thầm.

"Cậu đánh tôi rồi thì Seokjin sẽ đối với cậu ra sao, cậu hiểu mà."

"Đừng bao giờ chạm vào tôi, Taehyung."

Những lời hôm đó của anh khi nhớ lại không khỏi khiến tim Taehyung co rút, gã bỏ tay xuống, cắn môi để bình tĩnh lại. Gã giờ đây không là gì trong mắt Seokjin, Taehyung hiểu dù rằng mình có giải thích anh cũng nhất định không nghe, công sức cố gắng một tháng qua của gã cũng sẽ đổ sông đổ biển.

"Anh đừng vội mừng, tôi nhất định sẽ khiến anh ấy nhìn rõ bộ mặt này của anh."

Taehyung gằng giọng rồi bỏ đi.

Ken thu lại nụ cười trên môi, liếc nhìn người ẩn sâu trong góc hành lang, trầm giọng hỏi.

"Cậu thực sự muốn làm vậy?"

"Taehyung không xứng với Seokjin, anh rõ điều đó nhất mà?"

"Nhưng Taehyung..."

"Cậu ta cần nhận được bài học của mình, vượt qua hay không cũng ở cậu ta."

-----------

Chỗ tớ nay có hai ca rồi T.T cho nên thành phố quyết định để nghỉ học một tuần. Mọi người nhớ cẩn thận bảo vệ sức khỏe thật tốt nhé, trong thời gian này nên tránh đi lại thì hơn. Còn nữa chúc mọi người 8/3 vui vẻ nhé <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro