Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như em yếu đuối cần một người

Dang đôi tay nói "có anh đây rồi."

-Chân ái-

-----

Lúc Taehyung quay trở lại, Ken đã ở đó ngồi sát cạnh bên Seokjin và đang thì thầm điều gì đó. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Seokjin không để người kia vô tư khoác vai để anh nép sâu vào lồng ngực hắn. Taehyung lặng lẽ hít một hơi thật sâu, trừng mắt nhìn từng hành động mờ ám của hai người kia. Gã cảm thấy nhịp tim mình như sắp phát nổ, gã sợ điều Ken nói sẽ thành sự thật.

Seokjin không thể chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.

Ken để ý được gã đang bước vào, hắn càng cố ý dịch vào sát Seokjin hơn nữa mặc cho cái nhìn kì dị từ thằng bạn. Ken đưa tay kéo Seokjin lại gần, chọn góc độ vừa đủ để Taehyung nhìn thành anh đang hôn má hắn. Khẽ thì thầm vào tai cậu bạn.

"Yên nào! Mình đang giúp cậu loại bỏ phiền phức đấy."

Taehyung đã chẳng thể nhẫn nhịn được nữa, hai mắt đỏ ngầu. Mặc cho lời Jimin từng căn rặn rằng không nên tổn thương đến bất cứ ai gần bên anh. Taehyung có thể làm được nhưng gã sẽ không bao giờ có khả năng nhịn với một kẻ đưa anh ra làm trò tiêu khiển.

Seokjin không phải món đồ muốn nhường là nhường.

Gã lao đến trước con mắt bất ngờ của những người còn lại trong nhóm và cả các thành viên. Túm thật mạnh cổ áo của Ken, đẩy Seokjin ra thật xa.

"Tên khốn này!"

Gã đánh vào má trái của Ken mạnh đến bật máu, làm người kia ngã xuống ghế.

"Ai cho phép anh dám lôi Seokjin-hyung ra làm trò đùa?"

Mỗi một từ nắm đấm lại càng dáng xuống mạnh hơn, Taehyung như chẳng thể kiểm soát nổi mình. Khuôn mặt buồn của anh, những giọt nước mắt của anh càng khiến gã ra tay tàn ác hơn nữa.

Ken chật vật thở hắt, lợi dụng lúc Taehyung mất cảnh giác ở hông mà đá lên lật ngược lại vị trí của cả hai. Hắn cũng đáp trả lại những cú đánh vừa rồi, bên mặt của Taehyung phút chốc tím bầm.

Mọi người còn lại chết chân nhìn cảnh tượng trên, cho tới khi Yoongi người bình tĩnh nhất lúc này đẩy theo Hoseok bên cạnh lao đến gỡ hai người ra.

Seokjin đã chẳng thể suy nghĩ được gì, đây là lần thứ hai anh thấy Taehyung mất kiểm soát đến vậy và nực cười hơn khi lý do là vì anh.

Tại sao?

Tại sao không đến bên anh vào lúc anh yếu đuối nhất?

Tại sao không an ủi anh lúc anh cần gã nhất?

Giờ thì anh còn gì đâu.

Seokjin đi tới trước mặt Taehyung, đôi mắt lạnh lẽo chẳng đoán ra được chút tia cảm xúc.

Chát.

Gò má đã tím bầm nay lại in thêm vệt tay đỏ ửng. Taehyung sững người nhìn anh, môi mấp máy chẳng thể nói được câu gì. Từ tận sâu bên trong gã, có cái gì đó vừa nát.

"Cậu cứ định như vậy sao?"

"Không phải, là anh ta..." Taehyung chẳng thể giải thích được nửa lời anh đã lần nữa đanh thép cất tiếng.

"Bạn tôi như nào tôi tự biết. Còn cậu, cậu lấy tư cách gì phán cậu ấy chơi đùa tôi trong khi bản thân cậu là người như vậy?"

Taehyung lắc đầu, muốn nắm lấy bàn tay anh cầu xin sự tin tưởng nhưng anh đã gạt đi.

Tay gã lơ lửng giữa không trung, trống và lạnh lẽo vắng vô cùng.

"Tại sao không tin em?"

"Trước đây cậu cũng đã từng tin tưởng tôi chưa? Tôi nói tôi bị bệnh cậu liền cho rằng tôi giả tạo muốn thu hút sự chú ý. Lúc Sojin vu oan cho tôi cậu cũng có từng tin tưởng tôi không Taehyung? Chưa bao giờ, vậy cậu muốn tôi tin tưởng ở cậu những gì?"

Gã lặng đi tưởng như chẳng thể thở nỗi, mỗi một câu nói của Seokjin đều đánh đến nơi sâu thẳm nhất trong Taehyung. Về một quá khứ đã đối xử với Seokjin như thế nào.

Gã khụy xuống, chân chẳng còn đủ sức để đứng vì áp lực khủng khiếp. Cái ngày Seokjin nằm dưới chân khã và hỏi.

"Đã có khi nào em từng tin anh?"

Hiện tại, tương lai em đều sẽ tin tưởng.

Nhưng Taehyung biết rằng Seokjin đã không còn để ý đến từ lâu rồi. Đã sai thời điểm, có níu kéo cũng đâu được gì.

Bóng tối những ngày đó của anh, gã thấu được rồi.

Jimin quay đi, chẳng dám nhìn vào hai người. Mọi chuyện dù có nằm trong tính toán của cậu về việc phải khiến cho Taehyung nhận được những gì Seokjin từng trải nhưng Jimin lại chẳng thấy dễ chịu hơn chút nào. Cậu vô tình bắt được ánh mắt của Namjoon, Jimin chột dạ nhìn xuống đất. Mặc rằng anh sẽ chẳng biết gì đâu nhưng với con người đó Jimin không rõ mình còn có thể bình tĩnh được.

Namjoon quan sát Jimin thật sâu, mày bất giác nhíu lại.

Hi vọng cảm giác này là nhầm lẫn.

_____

Wow hôm nay fls tăng gần 100 lượt luôn ý. Mới sáng ăn mừng 400 và còn chưa kịp ra quà giờ thì gần 500 luôn rồi. Tớ thật sự đang rất bối rối, chưa bao giờ tớ thấy vừa vui mà lại vừa sợ như thế này T.T  Ngoài ra thì cảm ơn mọi ngươi rất nhiều vì thứ hạng dưới đây của Blue dù rằng nó có thể còn nhiều thiếu sót, đây là cả mơ ước của tớ luôn ý. Aaaa phấn khích quáaa, yêu mọi người nhiều 💜💜💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro