Chương 2: Nhẫn Nhịn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông chủ, có thằng nhóc nhà Kim làng bên mà hôm trước ông ra giá tự mình đến đây rồi ạ.

Phú ông ngồi trên ghế dài trong nhà nghe thấy tên hầu hớt hải chạy vào báo, bộ dạng nhàn hạ xua tay ra hiệu tên hầu chỉ đường cho anh vào.

Tên hầu hiểu ý gật gật đầu lôi anh vào trong, mặt cau có với anh, miệng cứ liên tục nói : "Nhanh cái chân lên, đừng để ông chủ đợi". Anh không nói gì, lặng lẽ bước theo. Đến trước mặt phú ông, Thạc Trân quỳ rạp xuống nền đất

- Dạ bẩm, con là Kim Thạc Trân, con trai nhà cô chú Kim ở làng Ngao sang ạ!

Phú ông lướt nhìn cậu thanh niên trước mặt. Vừa này trên đường qua nhà phú ông, anh đã đến con giếng nhỏ ở đầu làng Phùng gội rửa sạch sẽ, lấy bộ quần áo mới thay rồi mới chạy tới đây nên cả người sạch sẽ, thơm tho. Bình thường hàng ngày nhìn anh cả người dính tro đen thui, nay lại lộ ra nước da trắng đến bất ngờ, so với những đứa trẻ được sinh ra bởi lũ người dân đen mà ông ta biết thì có lẽ anh là trắng nhất. Mặt mày sáng sủa, đẹp trai, để tóc dài một chút là xinh như con gái.

Thạc Trân hiểu rõ, tên hợm hĩnh trước mắt anh là một kẻ dâm dục, không cần biết đối phương là trai hay gái, chỉ cần đẹp là hắn đều thu về làm vợ bé hoặc làm bạn giường cho ông ta. Dù biết bản thân lâm vào nguy hiểm, lại biết có thể mất đi sự trong trắng, sự tôn nghiêm suốt mười năm năm qua nhưng vì cha, vì mẹ và hai em nhỏ còn đang đói khổ ở nhà, Thạc Trân hạ mình "dâng" lên cho ông ta.

Ông ta béo tròn ục ịch, nhìn thôi cũng đã thấy ghê tởm, tay suốt ngày ôm mỹ nhân. Vừa thấy anh, ông ta liền gạt bỏ cô vợ bé bên cạnh mà tiến tới chạm vào anh.

Ông ta bắt đầu những hành động kinh khủng đối với Thạc Trân. Ông ta vuốt ve mặt cậu, luồn tay vào áo cậu, vuốt lưng, vuốt ngực cậu sau đó còn định mò rỡn đến hạ thân của cậu ngay giữa sân nhưng bất chợt có tiếng nói ở sau khiến ông ta mất hứng mà dừng lại.

- Cha, người lại mua tên hầu bẩn thỉu nữa?

Một cậu thanh niên cao ráo mặc áo tấc, chắc cũng là con cháu của phú ông, tay phe phẩy chiếc quạt lông. Hắn ta nhìn thì có vẻ là lớn hơn Thạc Trân vài tuổi, thái độ lại bỡn cợt, kiêu căng y như phú ông nhà Kim kia.

Khi hắn ta vừa nhìn thấy anh, hắn chẳng thèm giấu đi sự hưng phấn, thích thú của hắn đối với anh, hắn không chậm rãi hưởng thụ như phú ông mà ngay lập tức giữ lấy anh, giữ cằm anh bắt anh nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt to tròn long lanh của anh bị phơi bày ra trước mặt hắn khiến hắn càng thêm sự "yêu quý" đối với anh.

- Ồ nhìn này. Tên này cũng đẹp quá chứ nhỉ. - Hắn ta túm tóc anh giựt mạnh khiến anh đau điếng, lộ ra bộ mặt khó coi - Chỉ cần cho tắm rửa, chăm bẵm chút nữa là ngon nghẻ rồi đấy.

Thấy Thạc Trân không phản ứng gì, lại thấy đôi mắt sáng long lanh kia nhìn hắn bằng ánh mắt đầy uất hận hắn ta mặt tối sầm đẩy anh ngã ra đất. Tên hầu vừa nãy cũng được đà tiến tới đạp anh một cái thật mạnh.

- Mày muốn chết à? Còn không mau xin lỗi? Đây là cậu cả đấy, mày định khinh thường ai hả?

Thạc Trân nghe vậy, cũng đoán ra được tên này chắc hẳn là con trai cả được nuông chiều nên mới có cái bộ dạng y như cha hắn thế này. Anh không muốn gây lớn chuyện, nhẫn nhịn nuốt cục tức vào trong, quỳ xuống dưới chân hắn

- Cậu chủ, là em sai. Mong ngài lượng thứ cho em.

Thái Hanh nhìn anh quỳ dưới chân, trong lòng lại thầm nghĩ chắc chắn không thể bỏ qua anh được. Hắn ta đứng dáng vẻ của một quý tộc đích thực, một thứ giọng trầm vang lên khiến anh khẽ rùng mình

- Tên gì? Con ai? Đến đây làm gì?

- Dạ bẩm, em là Kim Thạc Trân, con nhà cô chú Kim làng Ngao ở bên sang...

Đến đây, Thạc Trân ngập ngừng không biết ăn nói thế nào. Thái Hanh nhìn khuôn mặt lo lắng, buồn rầu của anh thì một chốc đoán ra ngay như hắn có thể hiểu thấu tâm tư của cậu. Hắn hồn nhiên hỏi

- Bán thân?

"Bán thân"... Hai từ chỉ dành cho lũ hèn kém, không biết làm lụng, không biết đấu tranh không được dạy dỗ giờ lại đặt lên vai anh. Anh cam chịu gật đầu. Kim Thái Hanh càng ngày càng thích thú nhìn cậu trai trẻ trước mặt, thấp người thì thầm vào tai anh.

-  Bây giờ, ta cho em hai lựa chọn. Một là theo cha ta, theo phú ông của em sau đó em sẽ phải chịu cảnh bị cưỡng hiếp suốt ngày, còn bị mấy bà vợ lẽ của ông ta chưa kể là mẹ ta sẽ hành hạ em. Thạc Trân, em đủ thông minh để biết ông ta keo kiệt đến mức nào mà đúng không? Số tiền bạc mà ông ta hứa trả cho em còn không đủ để nhà em trả tiền thuế một đợt đâu.

Thạc Trân lần đầu biết sợ hãi. Lúc đầu, anh đơn thuần chỉ nghĩ rằng đến đây để làm kẻ hầu cho nhà phú ông, không ngờ lại lâm vào cảnh làm tình nhân cho lão già ghê tởm kia. Nhưng anh sợ nhất vẫn là người trước mắt, ban đầu nghĩ rằng hắn chỉ là một kẻ ăn chơi không lo toan gì cả. Nhưng sao bây giờ giống như anh bị hắn lùa vào bẫy thế này?

- Hai là theo ta, ta sẽ chịu thuế cho nhà em yên tâm vì ta có tài sản riêng của ta, ta sẽ chăm bẵm em, với điều kiện... Em...

Thạc Trân nhắm mắt bất lực, không cần nghe anh cũng biết cái điều kiện vô nhân tính mà hắn ta đưa ra là gì rồi.

- Trở thành tiểu tình lang* của ta, bên cạnh đó em vẫn phải làm nô* như bình thường.

Thái Hanh nhìn gương mặt xinh đẹp của anh, anh đang khóc. Hắn trông chờ nhìn anh, anh mấp máy môi nói nhỏ

- Em... Em theo cậu cả.

Đương nhiên, câu trả lời này rất vừa ý hắn, hắn thơm lên trán anh, còn cười với anh, khen anh giỏi lắm. Và những hành động này, anh biết, chỉ là niềm vui mới mẻ của hắn đói với anh thôi. Lên giường với một thanh niên tuổi đôi mươi cường tráng còn đỡ hơn là lên giường với một lão già dưới sự dòm ngó của những cô vợ ghen tuông của ông ta. Ít nhất... Nếu biểu hiện ngoan ngoãn trước mặt Kim Thái Hanh, cuộc sống sau này sẽ đỡ khó nhọc hơn phần nào.

Và anh cũng chẳng lấy làm lạ khi phú ông không để ý đến bọn họ mà ôm ấp cô vợ lẽ của mình, sự mâu thuẫn giữa các phú ông, phú bà và các cô cậu chủ không phải là chuyện hiếm, không phải một hai lời mà nói hết được.

- Cha, con lấy người này nhé.

Ông ta ậm ừ đồng ý, đương nhiên ông ta vẫn sẽ trả tiền cho nhà Thạc Trân nhưng với tính cách bủn xỉn của mình thì số tiền đó chắc chỉ đủ để cha mẹ anh sống qua ngày. Niềm hy vọng, tia sáng duy nhất của anh bây giờ chính là niềm tin vào lời hứa của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh ra lệnh cho tên hầu của mình cầm túi bạc lớn với ít bạc nhỏ của phú ông mang sang nhà anh ở làng Ngao. Hắn ta cũng ra lệnh hầu nữ của hắn chuẩn bị nước tắm rửa cho anh.

Lúc hắn quay người đi thì Thạc Trân nhanh chân đứng dậy định chạy theo. Nhưng vì trời nắng, lại quỳ suốt từ lúc mới đến, còn bị đạp vào chân nên khiến đầu anh quay cuồng, hai chân anh tê cứng mà té ra đất. Thái Hanh quay đầu lại nhìn anh đang run rẩy chống tay ngồi dậy mà thở dài.

- Để ta bế em.

Kim Thái Hanh là con nhà phú ông giàu nhất vùng này, đương nhiên là toàn được ăn đồ ngon, được chăm sóc kĩ càng nên so với một đứa chỉ ăn khoai để sống, ốm nhom, hao gầy như anh thì hắn ta to gấp hai lần anh, cả người cũng rắn chắc, vạm vỡ, so chiều cao chắc anh chỉ đứng tới ngực hắn.

- Cậu... Cậu cả, không cần...

Trân vẫn chưa quen với việc được hắn cưng chiều này lắm nên có chút ngại ngùng, khó cử. Hắn ta thì lại bật cười vui tươi

- Không cần ngại, tiểu tình lang của ta~

Hắn ta bao nhiêu kẻ hầu người hạ theo sau mà lại đi bế một tên nô phu đến tận chậu nước để tắm. Lúc được đặt xuống chậu, Trân đã rất bất ngờ. Hóa ra chậu gỗ để tắm của nhà quý tộc lại lớn đến mức mà cả nhà anh có thể tắm cùng nhau. Thái Hanh ngồi xuống bên cạnh chậu nước, xoa đầu anh

- Thích không?

Anh đỏ mặt gật gật đầu đáp nhẹ giọng

- Dạ thưa cậu, th... thích ạ

Thái Hanh hài lòng bước ra ngoài, ra lệnh cho đám hầu nữ chà rửa sạch sẽ rồi thay quần áo mới cho anh. Còn hắn ta thì lại tiếp tục lên trên nhà ngồi ôm ấp mấy người tình của hắn, Trân đoán vậy dù hắn không nói gì vì anh đâu phải là tiểu tình lang duy nhất của hắn.

Sau khi tắm gội xong, Thạc Trân không đi tới chỗ hắn dù các hầu nữ đã dặn anh là đi tới đó. Anh len lén đi ra sau bếp nấu cơm, anh nghĩ cùng sắp đến giờ hắn dùng bữa rồi. Hắn bảo anh vẫn phải làm nô nên anh nghe lời đi làm việc như một kẻ hầu bình thường, hoàn toàn quên mất thân phận mình là tiểu tình lang của hắn.

Thạc Trân được một phen choáng ngợp giữa những đồ nấu tươi ngon, đúng là phủ nhà quý tộc có khác, thế này mà mang về được cho nhà một ít thì bố mẹ anh chắc vui lắm...

Đang hầm canh cho cậu cả, anh ngồi sụp xuống bên bếp củi mà bật khóc. Anh nhớ nhà quá đi mất. Thật chỉ muốn quay về đó, nhớ cả cụ Ba ở bên cạnh lúc nào cũng yêu thương anh nữa...

- Em làm gì ở đây?

Nghe thấy tiếng nói, Thạc Trân ngước đôi mắt ngấn nước của mình lên nhìn người trước mặt. Là Kim Thái Hanh, vì đợi lâu không thấy Trân lên trên, tưởng anh trốn mất rồi nên mới đi tìm, hỏi hầu nữ thì mới biết anh đi xuống bếp rồi. Hắn ta thấy anh ngồi ở khóc bếp, vừa tắm mà người lại lấm lem mùi tro bụi, buồn tủi đến ngấn lệ thì không khỏi sốt sắng trách mắng anh.

- Ta bảo em lên trển với ta, sao em lại ngồi đây? Là ai bắt nạt em sao? Sao lại khóc nữa?

Thạc Trân nhìn khuôn mặt méo mó của mình trên cái xoong thì vội lấy tay lau nước mắt nhưng lại không để ý đến cái tay vừa nhóm lửa dính đen mà bôi lên đầy mặt.

- Cậu... Cậu cả, em... Em ở đây nấu cơm ạ.

Thái Hanh nhìn cái người ngây ngốc trước mặt mà khó hiểu, không thể hiểu nổi sao có thể tồn tại giữa cái xã hội tàn ác này nữa. Chưa bị dụ đi vào kỹ viện là may mắn lắm rồi đấy.

- Đi ra đây. Ai bắt em nấu cơm hả? Em xem, vừa tắm xong lại bẩn như này. Chẳng lẽ lại phạt em không được ăn cơm?!?

Thạc Trân cúi mặt đi tới cạnh hắn ta. Thái Hanh tuy mắng mỏ anh là vậy nhưng vẫn ân cần cầm khăn lau cái mặt nhem nhuốc của anh. Anh thật giống như một đứa con nít mà!

- Là... Là cậu cả bảo em vẫn phải làm nô nên em nghĩ vẫn nên xuống bếp... Là em thiếu hiểu biết, cậu cứ trách phạt, em không ăn cơm cũng không sao ạ...

Thái Hanh nhìn con người ốm yếu, bé nhỏ trước mặt mà cạn lời. Vì ăn không đủ nên cả người chả được mấy lạng thịt, có khi mang ra bán hàng thịt còn chê, chiều cao thì đứng với hắn người ta còn tưởng cha con đến ngực hắn là cùng, nhẹ đến mức mà hắn bồng lên một lần là được, còn gầy hơn cả mấy người đi lao dịch ở đồn điền nữa.

- Đồ ngốc, việc này không đến lượt em. Việc này là hầu nữ của ta chịu trách nhiệm, còn em làm nô là phải theo ta để phục vụ ta lúc ta cần, chứ không phải cắm đầu đi làm mấy việc như nấu cơm, chặt củi... như này.

Trân ngoan ngoãn đứng im nghe hắn mắng mỏ vô đối. Nhưng hắn ta cũng đến chịu, dù là nấu canh cho hắn, ngồi ở bếp suốt từ chiều đến tối, mùi canh thơm ngon đến hắn đứng ngoài sân còn phát thèm mà anh đói cũng không ăn vụng, nồi canh trên bếp lửa vẫn y nguyên, không có tí vơi gì, cũng không có dấu hiệu gì gọi là ăn vụng luôn.

Hắn nghĩ, anh là đói đến vô phương cứu chữa luôn rồi à? Là đói đến mức mà ăn cũng không có cảm giác luôn ấy hả?

- Việc ở đây để hầu nữ xử lý nốt. Trân, em đi theo ta.

Thái Hanh chân dài, khỏe khoắn đi bước lớn, dù thong thả nhưng vẫn bỏ lại Thạc Trân lon ton chạy theo sau. Anh mới chạy một chút mà đã thở hồng hộc mệt nhọc. Anh chạy không nhìn, chân vấp vào phiến đá to mà cả người ngã nhào lên phía trước. Thạc Trân nhắm mắt lo sợ chuẩn bị đi xuống suối Vàng, bỗng...

__________________________________
*Tiểu tình lang : Người tình nam bé nhỏ
*Làm nô : Làm kẻ ở, người hầu, làm tạp dịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro