Chương 3 : Lời Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân sợ hãi không dám mở mắt, lúc sau lại cảm nhận được cánh tay to lớn đang ôm lấy anh, anh mới từ từ mở mắt

- Em muốn chết đúng không?

Thái Hanh với ánh mắt giận dữ nhìn anh, anh há hốc nhìn lại sân đất ngồ nghề rồi nhìn qua mặt hắn. Anh bất động không biết nói gì.

- Mới đi từ bếp ra mà đã như này rồi, không hiểu sao em có thể đi từ làng Ngao sang tận phủ ta nữa?!?

Thái Hanh có lẽ nên tin rằng có điều kỳ diệu gì đó đang bao bọc con người nhỏ bé trong tay này.

- Em... Là em không để ý.

Trân vội đứng dậy, chỉnh đốn lại tóc tai với quần áo. Lần này hắn ta biết sức lực của anh mà đi chậm lại để anh theo đuôi từ từ đằng sau, mới đi có vài bước mà đã đuổi không kịp thì không hiểu là cái người này đến cái cây khô héo có bằng không nữa?

Đến cửa, Thạc Trân dừng lại, không nhìn vào trong, lại quỳ gối ngay cửa. Thái Hanh vừa bước vào, ngồi trên sập để ý thấy anh quỳ mà muốn nổ tung cả đầu, giận nhưng vẫn phải từ tốn hỏi han.

- Sao không vào?

- Dạ bẩm... Em đợi đến khi cậu cả và các quan khách ăn xong, em sẽ vào.

Cạn lời. Vô lực. Thái Hanh dường như cảm thấy đầu Trân chẳng có gì ngoài những sự ngây thơ dễ tin người của anh. Chẳng là, lời đồn thổi bên ngoài rằng cậu cả nhà phú hộ Kim bên làng Huỳnh là kẻ dâm dật giống y hệt cha hắn, lúc nào cũng có tiểu tình lang trong nhà. Và có lẽ, Thạc Trân đã dùng hết trái tim của mình để tin vào cái lời đồn vớ vẩn ấy.

THẬM CHÍ ANH CÒN KHÔNG NGẨNG MẶT LÊN NHÌN, KHÔNG BƯỚC VÀO TRONG NHƯNG VẪN CHO RẰNG KIM THÁI HANH ĐANG ÔM TIỂU TÌNH LANG KHÁC?!?

Và hắn ta còn phát hiện ra anh có sở thích quỳ trước mặt người khác.

- Kim-Thạc-Trân!!! Em mau ngẩng mặt lên nhìn.

Thạc Trân cố gắng lấy hết can đảm để nhìn vào lên hắn vì mẹ hắn dạy rằng không nên nhìn người khác đang âu yếm nhau, đó là bất lịch sự. Nhưng khung cảnh trước mắt khiến anh không khỏi ngượng ngùng.

Sự thật thì... Chẳng có ai bên hắn cả, hắn mặt mày giận dữ như hổ báo, bên cạnh có hầu nữ đang phẩy quạt cho hắn và một hầu nam đứng chấp tay bên cạnh bê trà cho hắn. Tất cả đều đang cố nhịn cười nhìn anh.

- Còn không mau lên? Em định quỳ đến chết hả?

Thạc Trân ngơ ngác nhìn đám người hầu sau lưng hắn một lượt rồi chỉ vào mình đến khi thấy bọn họ gật đầu với anh, anh mới dám tiến lại gần nhưng vẫn không hiểu ý hắn mà đứng cạnh đám người hầu, cầm quạt phẩy cho hắn.

Mấy người hầu đứng cạnh để ý đến bộ mặt cáu gắt của hắn ta thì liền làm đủ mọi cách để truyền đạt ẩn ý tới anh. Nhưng mà sự thông minh không đi kèm với sự tinh tế, nhạy bén, Thạc Trân nhìn hành động kỳ lạ của đám người hầu lại cho rằng muốn làm quen, đáp lại họ bằng nụ cười thân thiện.

- Các ngươi lui xuống, để mình Thạc Trân ở đây phục vụ ta.

Thạc Trân nghe xong cũng không co bất mãn gì, lại còn nhiệt tình phẩy quạt cho hắn khiến cho đám người hầu vừa rời đi không kìm được mà ngó lại, vừa cười vừa thương cho anh. Thái Hanh biết con người này vốn không chú ý tới ba từ "tiểu tình lang" mà chỉ quan tâm đến "làm nô", biết thế cứ vứt anh ở chỗ cha hắn, để ông ta dạy anh cách làm "tiểu tình lang".

- Quạt mạnh tay lên. Em yếu quá đấy.

Đã muốn làm nô, vậy để hắn cho anh thoải mái làm nô!!!

- Còn không mau xoa bóp cho ta, em làm nô kiểu gì thế?!?

Thạc Trân áy náy đã chậm trễ làm nhiệm vụ của mình, liền dùng đôi bàn tay nhỏ của mình xoa nắn trên từng tấc thịt của hắn. Độ nhiên, hắn được đà vòng tay qua eo ôm lấy anh, kéo anh ngồi xuống.

- Người đâu! Dọn đồ lên.

Đám người hầu nghe lén bên ngoài giật mình nhìn nhau chạy vội xuống bếp. Thái Hanh nhìn từ phía sau Trân, nắm lấy đôi bàn tay thô ráp của anh.

- Chút nữa ăn nhiều vào, tay em cứng quá lúc xoa bóp có chút đau. - Sờ bụng Trân - Người gầy quá, ta thích tiểu tình lang của ta phải béo một chút, lúc ấy "ăn" mới ngon.

Từng cử chỉ, lời nói của hắn ta khiến Thạc Trân thấy hạnh phúc lắm. Tuy hắn ta cũng sờ soạng anh như phú ông nhưng hắn rất nhẹ nhàng và quan tâm đến anh, khiến anh thấy hắn ta đang lo lắng anh nhiều hơn là mò rỡn anh.

Mâm cơm hôm ấy rất thịnh soạn, à không là do Trân lần đầu thấy bữa cơm của quý tộc. Có thịt, có cá, có rau đầy đủ còn có cả bát canh mà anh hầm cho hắn. Hóa ra hắn không bỏ nó đi. Anh mỉm cười nhìn bát canh của mình được bưng lên vì nghĩ rằng ai lại ăn bát canh nghèo nàn của một tên dân đen chứ?

Thái Hanh để ý đến nụ cười của anh đến bát canh, thầm nghĩ con người này lại đơn thuần như vậy, thật đẹp~

- Lấy thêm một chén cơm to lên đây rồi các ngươi cũng lui xuống ăn cơm đi. Có Trân ở đây rồi, có gì để em ấy phục vụ ta.

Người hầu cười tủm tỉm nhìn nhau rồi bưng một chen cơm to bằng năm củ khoai mà Trân hay luộc cho mẹ ăn. Anh sững sờ, lần đầu anh được thấy cái thứ được luộc từ gạo kia, thứ mà được gọi là cơm. Dù gia đình anh có đi cấy lúa lấy gạo nhưng chưa bao giờ được ăn, toàn phải đem đi bán, đi đổi để lấy tiền nộp thuế.

Thạc Trân lại khẽ bật khóc, nhìn bát cơm mà anh không kìm nổi, dù là không chắc được ăn nhưng mà ít nhất, anh cũng được nhìn thấy một mâm cơm đúng nghĩa. Suốt mấy năm quá, đến cái bát nhà anh còn không có, toàn phải ăn bốc vì cũng làm gì có gì để ăn.

Thái Hanh đang định lấy thịt cho anh ăn, lại thấy anh khóc mà trong lòng đau nhói lạ thường. Từ lúc đến phủ tới giờ, cứ hễ ở một mình, cứ hễ nhìn thấy đồ lạ anh lại khóc. Hắn ta biết chứ, rằng anh đã tủi thân đến mức nào. Nhà anh nghèo nhất cái làng Ngao, ai mà chẳng biết, đến cụ Ba già yếu một mình còn giàu hơn nhà anh. Cô Kim suốt ngày đi kiếm tiền, chú Kim thì toàn lên chỗ đô đốc "chơi" như thường. Hầu như anh đều ở nhà một mình, và phải nuôi hai em.

Con người đáng thương này, hắn nhất định sẽ nuôi nấng thật tốt!

- Trân.

- Dạ cậu?

Anh giật nảy sụt sịt quay đầu lại, thấy hắn ta đưa tô cơm lớn cho anh. Ban đầu anh chẳng hiểu ý của hắn, lúc sau lại đoán hắn muốn ăn thịt nên anh lấy thịt bỏ vô tô cơm cho hắn. Hắn lần này không giận cũng không than, còn nhẹ nhàng múc một thìa cơm đưa lên miệng anh.

- Tô cơm này không phải cho ta. Ta lấy cho em. Ăn đi.

Anh ngỡ ngàng, nhìn thìa cơm mà vẫn không dám ăn. Làm sao kẻ ở nào lại dám ăn tô cơm lớn hơn cậu chủ của chúng được?

- Cậu... Cậu cả, chuyện này không nên đâu ạ. Tô cơm lớn thế này, em không ăn đâu.

- Giờ em ăn hay không?

- Em... Em không.

Hắn đột nhiên ngồi dậy, ôm lấy Thạc Trân, giữ chặt gáy của anh. Hắn đưa môi đến gần môi anh, rồi "nuốt" lấy nó. Môi kề môi, khung cảnh thắm tình này, thật sự là một sự bất ngờ khó tả. Trân bị hắn giữ chặt, sức lại yếu không làm cách nào đẩy được hắn ra, thành ra phải cam chịu bị hắn "chiếm đóng".

- Em nói không ăn, tôi phạt em. Nếu em không ăn tôi sẽ hôn em đến khi nào em chịu ăn thì thôi.

Thạc Trân trải qua cú sốc lớn nhất trong cuộc đời mình chính là đi ôm hôn một nam nhân, lại còn là một quý tộc - Danh phận mà anh chưa bao giờ dám mơ đến. Thái Hanh như đoán được mọi chuyện, rằng anh sợ hãi và ngoan ngoãn ăn tô cơm.

- Em... Em ăn.

Thái Hanh vừa ý gắp thêm cả thịt và cá cho anh nhưng lại không bắt anh ăn rau. Giờ là lúc cần bồi bổ cho anh béo tròn lên, rau không cần thiết. Thi thoảng ăn cho đủ chất thôi. Hắn ta cứ nhắm những miếng thịt thật mỡ đưa cho anh. Anh vâng lời ngồi ăn, vì mặt mỏng, lại héo hon nên khi ăn thức ăn độn hai bên má khiến hai má anh căng phồng ra trông rất đáng yêu, làm hắn cứ say mê quên cả ăn phần của mình.

- Cậu... Cậu cả.

- Hửm?!? - Hắn ta cũng đang ngồi ăn cùng anh, một tay kia xoa mái tóc mềm mại vừa gội của anh.

- Em... Em cảm ơn cậu.

- Vì cái gì? - Hắn ta dùng ánh mắt mong chờ từ anh

- Vì... Vì tất cả ạ. Cậu đã giúp nhà em, còn cho em ăn ngon mặc đẹp thế này... Em biết ơn lắm.

Thái Hanh nhìn chàng trai lễ phép trước mặt, vui lòng ngắm nhìn anh. Dù chỉ là dụ dỗ anh ăn mặc mỏng mang để hắn ngắm, dụ ăn nhiều để hắn "ăn" lại, cho tiền vì để bắt giữ anh ở bên nhưng lại nhận được lời cảm ơn, có phải quá vô sỉ không?

- Với cả... Cậu yên tâm, em... Sẽ không trốn đi mất đâu. Cậu không chỉ trả tiền mua em, còn trả cả tiền thuế cho nhà em nên em tự nguyện giao phó bản thân cho cậu. Em sẽ mãi ở bên cạnh cậu, cho dù... Cậu không thích em, ghét bỏ em, cậu không thích em là tiểu tình lang của cậu nữa thì em vẫn sẽ làm nô cho cậu.

Tuy hắn không mấy là thích câu "Cậu không thích em, ghét bỏ em" nhưng dù gì con người ngây ngô, trong sáng này nói được câu "Sẽ mãi ở bên cạnh cậu" là bước tiến lớn lắm rồi. Thời gian tới đành kiên nhẫn từ từ thu phục con thú nhỏ này vậy.

- Được, vậy là tốt. Ăn mau đi, em gầy quá rồi.

Thấy hắn suốt ngày kêu anh gầy, anh lại càng suy nghĩ nhiều, càng cố gắng ăn hết đồ hắn cho coi như là đang được ban lộc.

Thạc Trân nhìn tô cơm lớn trong tay mà cười khúc khích. Lần đầu tiên anh được ăn no như vậy, lần đầu không phải ăn khoai mà là một tô cơm thật, lại còn có thịt, có cá nữa.

- Vui lắm sao? - Thái Hanh ăn xong chén cơm của mình, kéo anh ngồi lại gần để hắn ôm trọn.

Thạc Trân đã hứa giao mình cho hắn với danh nghĩa là một tiểu tình lang, đương nhiên sẽ cố gắng làm quen với những hành động thân mật với hắn nên khi hắn ôm, anh cũng không phản ứng như lúc đầu nữa. Nghe hắn hỏi, anh nhanh chóng gật đầu. Bữa cơm hôm ấy, cả hai đều rất vui vẻ.

Sau khi ăn xong, vì mệt, đã phải đi hơn một ngày đến phủ, còn bị bắt quỳ dưới nắng, mãi đến hôm nay mới được ăn nên vừa ngồi nói chuyện với Thái Hanh một chút Thạc Trân đã lim dim ngủ trong khi được hắn ôm trên sập. Thấy tiểu tình lang của mình dụi dụi đầu cuộn tròn sắp ngủ hắn không muốn làm anh tỉnh, sai người hầu dọn cơm đi từ từ thôi.

Hắn ta bế anh lên thật nhẹ nhàng rồi đưa anh vào trong buồng ngủ của hắn. Anh nhìn người đã ngủ thiếp rồi thì mới lấy ra một lọ thuốc nhỏ. Hắn ngồi bên cạnh Trân, kéo quần của anh lên. Hắn đổ thuốc ra lòng bàn tay, dùng ngón tay lấy thuốc xoa nhẹ lên chỗ đầu gối bị trầy xước ửng đỏ của anh.

Đèn dầu cạn, tắt vụt, cả gian phòng tối đen, có hai con người quấn lấy nhau say giấc nồng trên sập lớn êm ái.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thái Hanh quơ tay tìm người ở bên nhưng không thấy, vôi vàng chạy đi tìm mãi mà vẫn không thấy đâu cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro