chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Bác quản gia, cháu đi nha. Bác làm ơn đừng nói cho cậu chủ biết nha.

   Lời nói như khẩn cầu xin, trong những năm qua anh đã chịu khổ quá nhiều rồi anh không thể tiếp tục sống ở đây, hiện tại là muốn chạy trốn khỏi cái lao tù để được tự do. Nhìn vào thẳng mắt anh bác quản gia rối rít sợ hãi, nếu như cậu chủ mà biết SeokJin chạy trốn thì không biết sẽ ra sao.

  

     Căn bản SeokJin được đem ra bán đấu giá ở hội trường lớn nhất ở thành phố S, hắn mua anh về chủ đích là người giúp việc nhưng trong sâu người giúp việc đó mỗi đêm anh đều bị cậu chủ tra tấn và phát tiết. Mỗi sáng dậy toàn thân anh chi chít vết bầm tím và đau toàn thân, anh biết bản thân anh được mua về và được coi là nô lệ quả không sai, nhưng cái mức nô lệ này nó quá nặng nhọc. Hành hạ quá sức anh, bác quản là người đã giúp đỡ anh rất nhiều năm nay nên kế hoạch đi trốn anh đều nói cho bác biết.

  

   - Nhớ cẩn thận, ra ngoài rồi cháu phải biết lo cho bản thân nghe không.

 
    Tuy là sợ cậu chủ phát hiện, nhưng bác quản gia vẫn ân cần dặn dò anh, SeokJin rất quý bác anh mỉm cười ôm lấy bác một cái rồi gật đầu đi.

  Vừa ra tới cổng anh hí ha hí hửng tươi cười, nhưng không được bao lâu nụ cười tươi chói ấy dập tắt ngay khi ánh mắt anh xuất hiện hình ảnh của cậu chủ đang đứng khoan tay dựa vào chiếc xe thể thao cao cấp.

  

    Cơ thế anh cứ thế mà bất động tay còn đang xách vali bỗng dưng không còn lực mà rơi tự do xuống đất. Ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi môi không ngừng run nhẹ, hắn buông lỏng tay xuống từng bước đi đến chỗ anh.

  
    - Muốn đi đâu sao, lên xe đi tôi chở.

 

      Lời nói như châm chọc anh, họng anh không thể nói ra tiếng. Bản thân tự lùi đi vài bước, hắn đưa tay khẽ nâng cằm Jin lên, đôi mắt híp lại đáy mắt của hắn tỏa ra tia sát khí làm anh sợ đến khiếp người.

  

     - Tôi bỏ ra số tiền lớn để mua cậu, mà giờ trả ơn tôi như thế sao.

 
     - C....cậu....chủ....tôi...k...không muốn...ở đây....nữa

  
    Lông mày hắn nhíu lại, ánh mắt nhìn thẳng vào anh tay hắn bỗng dưng xiết chặt lại nâng cằm anh cao hơn.

   - Về phòng, tôi sẽ lên sau.

  Anh nghe câu đó mà càng hoảng loạn, vội lắc đầu liên tục tỏ vẻ không muốn. Hắn thả cằm anh ra nghiên đầu nhìn anh.

       - Muốn sống thì biết điều đi, hôm nay xem cậu còn dám chạy trốn.

 
   Dứt câu hắn tặng cho anh một nụ cười nhếch, rồi đi hiên ngang vào nhà, để lại anh một mình đứng trơ ra đó nước mắt anh bắt đầu tràn ra hai bên gò má, anh sợ hắn lắm. Không phải chỉ mình anh sợ mà còn rất nhiều người sợ hắn vì hắn là tổng giám đốc của kim thị và là ông trùm trong hắc bang kim sát thiên.
 

      Kim Taehyung.

  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro