chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    

      - Cậu biết mình nên làm gì rồi chứ.

   

       Anh rụt rè nhìn hắn đang tựa lưng vào sofa ánh mắt lãnh đạm đưa về phía ly rượu đỏ, không muốn mãi mãi Anh vẫn không muốn sống ở đây, hắn là cầm thú chứ không phải là người. Tay nắm thành nắm đấm thực sự muốn quay người chạy thật nhanh.

     
       - Không nghe tôi nói sao

   
     Toàn thân anh run rẩy nhiều hơn, từ từ đi đến chỗ hắn. Hắn đặt ly rượu xuống rồi khoác lên thành ghế ngửa mặt nhắm nhẹ mắt mà hưởng thụ. SeokJin chậm rãi đưa tay cởi các núc áo sơ mi, trong lòng mang đến rất nhiều nổi nhục dành cho anh. Không được anh phải thoát khỏi đây anh muốn tự do, tâm trí anh nhất quyết thân thể anh cũng vậy mà liều mạng quay người đi chạy đến cửa anh vội vàng mở cửa mà không được hắn đã khóa cửa.....

   

       - Tâm tình thực sự muốn trốn sao.

    Anh dựa vào cửa hơi thở không đều đặn, ánh mắt kinh sợ lộ ra tay bấu chặt vào mép cửa.

   

         - Cậu chủ....t...tha cho tôi được...k...không.

    
    Hắn chẳng nói gì đưa cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn anh, xem ra sóc con của hắn gan rất lớn. Đứng trước mặt anh hắn híp mắt lại thành một đường dài miệng hơi nhếch.

      - Tôi không tha, cậu tính làm gì.

        - Tôi....

   

       Không cho anh trả lời hắn đem anh ném mạnh xuống giường, đôi mắt có chút đỏ lên vì tức Taehyung mạnh mẽ trở tay túm đầu SeokJin nhấc lên, cuối xuống chiếm lấy đôi môi của anh hắn điên cuồng cắn mút. Thả môi anh ra Taehuyng ngồi lên trên người anh nhanh chống xé nát bộ đồ để lộ ra những làn da bị bầm tím đến giờ vẫn chưa lành.

   

     - Cậu chủ.....hu.....đừng

    

     Vừa cầu xin vừa không kìm đươc mà khóc, hắn chẳng bận tâm khẽ cười khuẩy Taehyung bức thiết nhanh chóng kéo khóa quần xuống dạng hai chân anh ra, đem hạ thân nóng rực tràn đầy lửa giận sưng cứng thô bạo đâm thẳng vào bên trong chật hẹp của SeokJin, nhìn gương mặt anh vẻ mặt thống khổ đến vặn vẹo, âm thanh không kiềm được nghẹn ngào thét lên đầy sự đau đớn, Taehyung như dã thú đang lồng lộn mất khống chế mà liên tục nghiền ép ở bên trong thân thể của anh.

   
    - Để tôi xem, hôm nay em còn dám chạy trốn.

   

     Dứt câu Taehyung nở nụ cười gian sảo, khóe miệng khẽ nhếch mang theo một vết cười tàn lạnh âm trầm cực kỳ khủng bố.

    

     Taehyung đây rất thích thân thể của SeokJin, phải nói rằng thân thể này rất dâm mị thân hình lại rất cuống hút. Rút hạ thân từ trong người anh ra hắn đưa tay với lấy chai chứa đầy nước màu xanh, nâng mặt anh lên bóp lấy cằm rồi đổ gần hết nước trong lọ đó vào miệng anh.

     - Ưm t...hả....r...a

     Bây giờ anh mới vùng vẫy liên tục chân anh không thể nhấc lên nổi tay thì đập loạn xạ. Khi anh uống được nữa lọ hắn thả anh ra ngồi xuống bên mép giường ánh mắt đăm chiêu nhìn toàn thân thể anh.

  
    - Anh....c...ho...t...tôi...uống...cái..

   
     Cơ thể anh vì nóng mà lời nói không được nguyên vẹn và hết câu. Hắn ngồi bên cạnh anh nở nụ cười tà mì ánh mắt vẫn chưa thoát khỏi cơ thể anh đang có tác dụng với thuốc.


       - Là xuân dược

    Nghe câu đó mà cơ thể anh như đứng hình, thuốc từ trong bụng mà lan ra khắp cơ thể anh cảm giác nóng đến điên người. Taehyung nghé xuống tai anh phả vào một ít hơi nóng bỏng tay không ngưng trêu đùa cũng đầu nhũ của Jin.

 
   - Cảm giác thế nào, có thích không bảo bối.

    Chỉ một câu nói và hơi thở của hắn thôi, sao anh lại kích thích như thế. Vì tác dụng của thuốc mà toàn thân đã đỏ hơn, tay anh chụp lấy tay của hắn đang không ngừng sờ soạt anh. Taehyung ngước nhìn anh với nụ cười toại nguyện.

    
       - Sao vậy bảo bối, muốn tôi sao.
Lời nói vừa dứt anh vì dục hỏa mà mất đi lí trí nên tự gật đầu với hắn. Taehyung vuốt gò má anh, mỉm cười nói.

   

      - Nhất định sẽ không cho cậu xuống giường được.


     Thấy hôm nay tui siêng đăng chap ms k, bởi vậy mấy nàng bình luận nhiều vào nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro