chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   ( sáng hôm sau)

Anh lờ mờ tỉnh dậy nhúch nhích phần eo liền cảm thấy đau, Jin nhăn mặt cố gắng bước xuống giường. Chân vừa chạm đất anh dồn người về phía trước để đứng lên bước được một bước phần dưới của anh lại phá lên đau chết mất tối qua hắn đã thao anh đến năm lần lỗ huyệt chắc là sưng lắm, chân anh rủn bủn có chút lung lay.

   SeokJin nắm chặt vạt áo cố gắng đi vào phòng tắm, thân thể anh như không còn cảm giác Jin như muốn bỏ cuộc mà ngã phịch xuống đất, mông sắp chạm đất bỗng nhiên một bàn tay to kéo tay anh lên tay còn lại thì vòng qua eo của anh.

   SeokJin không cần quay mặt lại cũng biết đó là ai, anh tính lên tiếng nói không cần nhưng chưa kịp thì hắn đã bá đạo nói.

    - Thực sự là không đi được sao, hôm qua mình mới có năm lần thôi mà.

   Hắn vừa nói vừa cười châm chọc anh, Jin không nói gì chỉ im lặng mặc hắn tắm rửa giúp mình. Taehyung giúp Jin tắm hay nhiều thứ khác chỉ là vì thân thể ngoài ra không còn ý gì.

________________________

   - anh, sao lại hợp tác với công ty đó. Anh biết là nó rất nguy hiểm.

   JungKook không đành lòng mà hơi lớn tiếng, trong cái thành phố S này ai cũng biết Kim Taehyung là người đứng đầu và quyền lực nhất. Công ty của hắn rất nổi tiếng hẳn là được xếp vào top châu á nên ai cũng muốn hợp tác.

    Tuy hợp tác với kim thị thì sẽ giúp công ty của mình phát triển nhanh hơn nhưng một khi kim tổng không vừa lòng nhất định chỉ một lời nói của hắn công ty đó sẽ bị phá sản.

    - Jimin, anh nghĩ kĩ đi. Không cần hợp tác với kim thị thì mình vẫn phát triển được mà.

    JungKook cổ gắng giải thích và thuyết phục Jimin anh trai của mình, cậu thực sự không muốn dính liếu tới kim thị.

   - Không nói nữa, mai anh sẽ gặp hắn.

____________________

   - SeokJin, cháu đi pha cho cậu chủ ly cafe đi.

   Anh gật đầu bỏ dở việc mình đang làm sang một bên, lúi húi vào phòng bếp pha cafe. 

   Mấy phút sau anh bưng ly cafe lên thư phòng của hắn gõ cửa mấy cái rồi mới nhẹ nhàng đi vào. Anh không dám nhìn hắn chỉ bước tới bàn làm việc đặt nhẹ ly cafe xuống rồi quay gót đi.

    - Tôi cho cậu đi rồi sao.

  Anh khự lại mặt vẫn cuối xuống hai tay anh đan xen vào nhau, anh nhỏ giọng hỏi hắn.

    - Cậu chủ cần căn dặn.

  Hắn không nói liền đưa ánh mắt càn quét cơ thể anh, lưng Taehyung dựa vào thành ghế đầu hơi nghiên sang một bên rồi nở nụ cười nhếch.

   - Qua đây làm tôi thoải mái đi

  Hắn dứt câu cũng đồng thời tay anh nắm chặt hơn, mấy năm qua anh đã hạ thấp bản thân để phục vụ hắn và cố gắng chủ động làm hắn hài lòng. Càng suy nghĩ nổi nhục càng lấn chiếm tâm trí anh, hôm nay anh cần lấy hết cam đảm để từ chối.

   - C...cậu chủ....t...tôi...chưa làm việc..x..ong.

   Lông mày hắn nhíu chặt lại, ánh mặt lạnh lùng nhìn thẳng vào người anh. Sóc con của hắn dám cải lời xem ra hắn cần phải dạy dỗ lại.

   Hắn đứng dậy cho hai tay vào túi chậm rãi đi đến chỗ anh, Jin thấy hắn hành động anh liền không khỏi sợ hãi.

   - C...cậu chủ...

  Nâng cầm anh lên, khuôn mặt lạnh như băng.

   - Nhà này thiếu người giúp việc.

  Taehyung muốn ám chỉ công việc dở dang kia đã có người làm thay nên anh không cần lo, hắn biết căn bản anh muốn chạy trốn và tránh né hắn nhưng anh nghĩ dễ lắm sao muốn thâu tóm Jin đối với Taehuyng thì dễ như trở bàn tay, anh thì luống cuống cầu xin hắn tha.

   - Cậu....đừng...tha cho cho tôi có được không.

   Càng nói hắn càng bóp mạnh cằm anh, hắn ôm lấy eo anh xoay người lại rồi dùng lực mạnh đẩy anh nằm lên bàn làm việc.

  - Áhhhh

   lưng anh đập vào cạnh bàn vì đau mà la lớn, Taehyung không thèm quan tâm mặc kệ anh có nhăn nhó tới cỡ nào thì hắn vẫn cuối xuống thô bạo cắn mút môi anh.

    Lực hắn rất mạnh anh liên tục lấy cả hai tay đánh mạnh vào ngực hắn nhưng không có hiệu quả, anh mở to con mắt ra nhìn trừng vào khuôn mặt như điêu khắc của Taehyung. Anh thề rằng mối nhục này cho đến chết SeokJin đây nhất định khắc nghi trong tim.

   Kim Taehyung tôi hận anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro