chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     
     - Đã nghĩ kĩ chưa.

  Với chất giọng trầm tao nhã hắn ( Taehyung) lạnh lùng thốt ra khuôn mặt vẫn luôn giữ được khí chất cao nghiêm đầy quyền lực.

   Jimin ngồi đối diện hắn ánh mắt có chút do dự mà đảo qua đảo lại liên tục, hai bàn tay thì mân mê với nhau không hồi kết.

   - Suy nghĩ kĩ rồi, chỉ chờ anh kí hợp đồng thôi.

   Vừa nói gã ( Jimin) đẩy bản hợp đồng qua phía Taehyung lo lắng kèm theo không khí căn thẳng thoát ra làm cho tay của Jimin hơi rung rẩy. Không suy nghĩ hắn vươn người tới lật xem những tờ giấy kia ghi gì nở một nụ cười gian xảo rồi mới đặt bút kí.

   - Nếu không còn gì thì xin mời.
  khi kí xong hắn quăng hợp đồng xuống trước mặt Jimin rồi phất tay ra hiệu nếu không còn gì thì xin mời, ánh mắt kiêu ngạo của Taehyung cứ nhìn vào người gã như muốn nhìn thấu vào tâm tư của người này.

    - Tôi xin phép.

  Gã đứng lên kéo chiếc áo vest xuống chỉnh chu lại rồi cầm hợp đồng đi ra.

  
   Bên trong căn phòng hắn dựa lưng vào thành sofa chân thì bắt chéo ung dung ngồi lướt thông tin về Park tổng, cùng lúc đó SeokJin mở cửa xách theo một phần ăn trưa và cafe.

   - Cậu chủ, tôi đem cơm trưa cho cậu đây ạ.

   Anh vừa nói vừa đặt hộp cơm xuống rồi tự bày ra cho hắn thỉnh thoảng có đưa mắt nhìn về phía Taehyung, mọi thứ xong xui anh lom khom đứng lên không dám ngồi chỉ đứng bên cạnh nhỏ giọng nói.

    - Cậu chủ, cơm trưa đã chuẩn bị rồi.

    Taehyung đưa mắt nhìn bàn đã được trải đầy đồ ăn, ném điện thoại sang môt bên rồi cầm đũa thưởng thức. SeokJin thực sự không muốn ở đây nếu nói là " tôi về trước" hắn nhất định sẽ không cho ngược lại có khi sẽ hành hạ anh. Vắt óc suy nghĩ anh cũng chỉ có thể nói na ná.

   - Cậu chủ, nếu không còn gì tôi....xin phép về trước.

   Đáp lại lời nói của anh là sự im lặng tên khốn nạn này không thèm trả lời anh, làm vậy Jin rất khó sử hai tay bấu chặt vào nhau liều mạng quay gót đi về.

    - Tôi cho cậu về sao.

  lúc này xung quanh hắn bắt đầu tỏa sát khí, khuôn mặt điềm tĩnh nhưng ẩn ý bên trong có lẽ là đang rất tức giận. Buông đôi đũa xuống lấy khăn giấy lau miệng rồi đứng lên đi về phía anh.

  
    - Mấy ngày hôm nay cậu có vẻ có gan lớn dám không nghe lời tôi thì phải.

  Giọng nói đầy sự lạnh lẽo và uy nghiêm, câu nói đó cứ như đe dọa anh. Chân anh không thể nhấc lên di chuyển cơ thể vì lời nói của hắn mà lạnh xương sống. Tâm trí rối bời SeokJin không biết nên nói thế nào là hợp lí loay hoay một hồi anh chỉ.biết từ chối.

   - Không....c...có

  
    - Chứng minh đi.

  Ngơ ngác một hồi lau anh mới tịnh tâm lại hỏi hắn.

- chứng minh cái gì......

    - Hôn tôi.

  Toàn thân bất động anh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Taehyung, hắn tiến sát lại người anh ôm lấy eo Jin kéo anh sát vào người mình.

   - Nếu không có không nghe lời tôi thì làm đi, tôi nói cậu hôn tôi đấy làm đi.

      Anh dùng sức đẩy hắn ra chỉnh chu gọn gàng lại một chút.

   - Xin lỗi.....cậu chủ đây là công ty.

    Hắn đang tính nói gì đó với anh bỗng nhiên cánh cửa phòng được đẩy mạnh ra một người như tuổi SeokJin đi vào chạy nhanh đến chỗ hắn rồi lao vào ôm.

    - Taehyung à, nhớ anh quá

  Không nhanh không chậm hắn xô người đó thật mạnh đến nổi đầu phải đập mạnh xuống đất. Cặp mắt chán ghét nhìn người kia phủi nhẹ áo quần hắn cho hai tay vào túi rồi quay lại sofa ngồi xuống. 

    - Ui da, anh làm sao lại xô em mạnh như vậy chứ.

   người con trai có dáng dấp khá hoàn hảo khuôn mặt lại rất thanh tú và xinh đẹp, anh ta lom khom đứng lên chỉnh áo quần lại bay tới chỗ của hắn.

    - Lâu quá không gặp anh nên em quên mất cái luật lệ tình nhân của anh.

   anh ta vừa nói vừa vui vẻ cười tít mắt, sực nhớ ra hình như trong này còn có một người. Anh ta quay lại nhìn SeokJin rồi chỉ vào người anh.

    - Cậu ta là người giúp việc à.

  - Jiwoon em ồn ào quá.

  Hắn nhíu chặt lông mày lại trừng mắt nhìn Jiwoon.

    - Lấy cho tôi ly nước đi.

  nghe lệnh từ phía hắn anh lanh lẹ chạy đi rót một ly nước hấp hối đem đến, sàn nhà cũng khá trơn do anh chạy nhanh thế là anh trượt ngã ly nước vừa mới rót thì bị đổ lên một ít vào quần của Taehyung còn một ít thì văng ra áo và những nơi khác. Hắn tức điên người không kìm được tát mạnh lên mặt anh rồi quát.

    - Khốn kiếp, có vậy thôi làm cũng không xong.

 
    Bình luận đi mấy nàng ơi.......

  Người đừng lặng im đến thế~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro