chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi một lực giáng xuống mặt anh, SeokJin như người không hồn khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẹn nghiên sang một bên, đưa tay lên chạm nhẹ lên má mình trong lòng không ngừng bực tức nhưng anh vẫn cố gắng nhẫn nhịn không bọc lộ cảm xúc ra bên ngoài.

Jiwoon một bên ngồi nhìn đưa ánh mắt nhìn Taehyung đang sôi máu.

- Đi ra ngoài.

Hắn chỉ ra cửa ánh mắt như muốn xé nát anh, xung quanh hắn toát ra khí lạnh lẽo. Anh buông tay từ trên má mình xuống cuối đầu chào rồi dọn dẹp đống đồ ăn trên bàn đi ra ngoài.

- Em thấy anh không nên làm vậy.

Jiwoon liều mạng nói chuyện với hắn khi Taehyung đang tức, căn bản chỉ có vài giọt nước.  người giúp việc kia không có tội tình gì mà bị như vậy.

- Đi ra ngoài luôn đi.

Khuôn mặt lãnh khốc mang theo sát khí nặng nề làm ai cũng phải sợ.

- Cậu ta để tối nay tôi dạy dỗ lại.

Không dám nói thêm chỉ liếc sang nhìn hắn rồi chỉnh chu lại đi ra ngoài.....

Cùng lúc đó dọc theo hành lang phía sau của công ty, anh đưa tay quẹt đi nước mắt lâu lâu lại sờ lên vết đo mờ̉ trên má anh, có lẽ đây là lần đầu tiên Taehyung làm vậy với anh.

Bịch...

Chóng hai tay xuống đất hộp cơm trưa của Taehyung bị bể ra mấy phần, người kia lỡ không nhìn đường mà đụng anh. Vội vội vàng vàng đỡ anh lên rối rít xin lỗi.

- Xin lỗi...tôi không nhìn thấy cậu..

Anh nhờ lực của người kia mà đứng lên phủi quần áo, anh chậm rãi đưa mắt ngước nhìn người phía trước.

Chà...a..anh ta đẹp trai quá a.Khuôn mặt nhìn rất hút hồn Ngơ ngác nhìn người đó mà quên bét mất hộp cơm trưa, nhìn xuống đất anh nhăn nhó lật đật ráp lại.

- Tôi xin lỗi....tại tôi không lo nhìn mà đụng trúng cậu. Không sao chứ

Gã kia lại xin lỗi anh, SeokJin chỉ nói " không sao" rồi đi. Gã thấy xin lỗi vẫn chưa đủ gặp anh dễ thương như vậy nên gã có ý muốn níu anh ở lại.

- không ấy, tôi mời cậu một ly nước coi như tạ lỗi với cậu có được không.

anh ậm ự vài tiếng dù sao về nhà cũng được nghỉ ngơi không ấy lấy cớ này ra ngoài dạo một vòng chắc không sao đâu.

- C...cũng được.

Nghe được sự đồng ý từ phía anh gã nở nụ cười tươi rói rồi dẫn anh ra quán nước gần công ty kim thị.

   - Tôi tên là Jimin, xin lỗi đã...

  Chưa nói xong anh lanh lẹ ngắt lời của gã, nở một nụ cười gượng.
 
    - Anh không cần xin lỗi nữa đâu, dù sao tôi cũng không có sao mà.

   Jimin nhìn anh một cách rất kĩ lưỡng, gã nghĩ rằng chắc anh đang có nổi khổ thì phải. Nhìn anh cười vậy thôi nhưng nụ cười đó nó có chứa sự buồn bã và đau khổ nhiều lắm. Jimin chống tay lên bàn ngoáy ngoáy cái muỗng trong ly cafe, ánh mắt vẫn đâm chiêu nhìn Jin.

   - Hiện tại...cậu đang làm gì.

   Chẳng qua gã muốn biết cuộc sống riêng tư của anh như thế nào để gã có cơ hội nhìn thấy anh nhiều hơn nhưng mà Jin lại không nói.

    - Xin lỗi anh, cái này....tôi không nói được.

   Nét mặt anh thoáng qua có chút buồn, Jimin thấy vậy cũng không gặng hỏi nữa. Cho đến khi.....

   - SeokJin, em rảnh rỗi để ra đây ngồi trò chuyện với Park tổng sao.

   Giọng nói quen thuộc mang theo chút sát khí, anh đang mân mê cái ống hút nghe có người nói bỗng mất lực mà ngừng lại hai mắt anh sợ hãi mà mở tròn, khi định hình được thân thể anh luống cuống kéo ghế ra hai tay đan xen với nhau, đầu hơi cuối lòng ngực phập phòng lo âu.

   - C...cậu chủ.

  Taehyung đi tới chỗ anh cặp mắt liếc nhìn Jimin rồi lại nhìn chằm chằm vào anh. Hắn cuối xuống ngang đầu anh nhẹ giọng nói vào tai anh.

    - Hình như em muốn bị phạt...

Cuối lời hắn hơi kéo dài hẳn là đang nhắm vào anh, hơi thở của hắn phả vào tai anh làm SeokJin có chút rùng mình hai bấu chặt vào nhau.

    - Tối nay xem tôi phải phạt em như thế nào đây ha.

   Dứt câu hắn đứng thẳng người hai tay cho vào túi, đầu hơi nghiên sang một bên ánh mắt híp lại liếc nhìn Jimin.

   - SeokJin, em còn không mau chào Park tổng đi về.

   Anh cảm thấy khá khó thở đây là trường hợp đầu tiên anh bị Taehyung bắt gặp tại nơi đông đúc này. Lòng anh thấp thỏm quay người đối diện với Jimin mà cuối chào.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro