chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   ( tại nhà Taehyung)

  - Cậu chủ, người hãy nghĩ sớm sáng mai còn lên công ty nữa...

   Bác quản gia cuối đầu nhỏ nhẹ căn dặn hắn, Taehyung gấp tài liệu lại đưa cặp mắt sắt bén ngước nhìn bác quản gia, khuôn mặt hắn vẫn vậy không có một chút cảm xúc.

   - SeokJin đâu

  Giọng hắn nghiêm túc đến bức ngờ làm cho quản gia khiếp sợ một phen. Bác quản lắp bắp trả lời.

    - S...SeokJin đang dọn dẹp nhà bếp, c...cậu...chủ cần căn dặn với cậu ấy s...sao. Tôi lập tức kêu SeokJin....lên.

   Hắn vẫn tỏ ra bình thản lưng ngã về phía sau thành ghế, tay hắn với lấy ly rượu rồi lắc lư nó.

    - Không cần, khi nào cậu ta xong rồi kêu lên đây cho tôi.

  Thực chất quản gia biết hắn gọi SeokJin lên làm cái gì, vì sau mỗi tối sáng sớm ra thấy Jin như không có sức sống toàn thân à không ngay cần cổ của Jin xuất hiện rất nhiều vết bầm tím và dấu hôn. Bác biết anh phải chịu khổ vì hắn nên có những lúc SeokJin làm sai trường hợp khác bác quản gia đều cố gắng bao che cho anh.

    - Dạ vâng.

   Cuối chào hắn một cái rồi quay gót đi ra, bên trong phòng hắn suy nghĩ lát nữa anh lên hắn có nên phạt nặng không hay là hôm nay hắn nên ôn nhu?? Suy nghĩ vớ vẩn hắn tự nhiên cũng bật cười nham hiểm.

  
   - SeokJin, làm xong việc cậu chủ kêu con lên phòng.

  Bác nói với anh với chất giọng buồn, có lẽ hôm nay bác lại không thể giúp được con rồi.

  - vâng con biết rồi.

   Anh biết thế nào tối nay hắn lại gọi anh lên mà, chắc hẳn là do chuyện sáng nay. Anh thấy nét mặt bác hình như có chút không vui có thể là bác cũng biết hắn gọi anh lên phòng là làm cái gì, SeokJin chỉ biết gượng cười tay anh đặt lên vai bác.

    - Không sao đâu mà bác.

Nghe anh nói vậy bác chỉ biết gật đầu cho qua rồi đẩy đẩy SeokJin đi.

   - Nếu quá sức con nhớ kêu bác.

  Anh gật một rụp rồi chậm rãi đi lên lầu.

    - Vào tắm đi.

Hắn đứng lên đi lại đôi cho anh cái áo choàng bông trắng hất mặt về phía phòng tắm.

   Anh cầm lấy rồi đi một mạch vào phòng tắm, không lượng lờ hay tỏ ra sợ hãi hắn híp mắt thành một đường dài nhìn bóng dáng anh đang khuyết dần sau cách cửa hôm nay em có vẻ khác nhỉ hắn nghĩ thế rồi tự nở nụ cười nhếch.

    Vài phút sau cánh cửa phòng cũng được mở, anh chậm chạp bước ra. Chiếc áo choàng bông trắng hờ hững trên người anh nhất là ở bờ vai quyến rũ kia. Thấy anh ra hắn xoay ghế lại đứng lên đi đến chỗ anh, đưa tay khẽ vuốt theo đường xương quai xanh rồi tuột áo choàng xuống.

    - Bảo bối, em dạo này rất quyến rũ a~~~

   Taehyung dùng chất giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần dâm mà thủ thỉ với anh. SeokJin vẫn đứng im có lẽ việc này là quá quen thuộc với anh, SeokJin xoay mặt nhìn sang chỗ khác anh cũng chẳng thèm trả lời câu kia của hắn.

  Hắn bất giác nhíu lông mày với hành động của anh, dùng ít lực ở cánh tay nhẹ nhàng đẩy anh ngã xuống giường.

   - Bảo bối, hôm nay tôi muốn em chủ động.

   Anh nhìn chằm vào hắn, tay run rẩy cởi từng nút áo của Taehyung.

   - Bảo bối, tối nay em phải rên to hơn có được không.

  Nụ cười gian tà hiện ra ánh mắt hắn chứa đầy dục vọng, anh im lặng xiết chặt lấy áo hắn.

   Có lẽ đêm hôm nay sẽ rất dài với anh đây. 

  Sao càng ngày mị thấy xàm thế, lâu wá k đăng chap sợ m.n người quên nên tui tranh thủ viết nì. Hơi ngắn nhỉ mấy nàng đọc đỡ nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro