chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thả môi anh ra, Taehyung  đưa tay khẽ chạm vào vành môi. SeokJin lại có ý né tránh nghiên đầu né cái chạm của hắn, anh khom người xuống nhặt bịt đồ lên con ngươi liếc qua liếc lại là anh không biết nên nói gì với hắn hay là do không khí xung quanh làm anh im lặng.  ̀

    - Trời cũng đã khuya cậu chủ nên về sớm đi.

  dứt câu anh nhẹ nhàng lách người người qua, hắn như không quan tâm tới nắm lấy tay anh kéo lại ôm vào lòng rất chặt, SeokJin cố vùng vẩy để thoát ra nhưng vẫn không được.

   - Anh mau buông tôi ra

   Từ nãy đến giờ hắn vẫn chưa nói lời nói, Taehyung chỉ im lặng và hành động mà hắn thích. Siết chặt lấy eo anh hắn nhỏ giọng nói vào mang tai.   

     - Em không nhớ tôi sao.

  
    - Hả

  Anh ngơ ngác hả một tiếng, hắn vẫn tiếp tục nói.

    - Thời gian qua, em thực sự không một giây nào em nghĩ đến tôi??

   - Hả....

  Vẫn như cũ hắn cứ thế kiên trì hỏi anh.

   - Em có yêu tôi không

   - Hả....

hắn đẩy anh ra nhìn đối diện với nhau, lông mày hắn bắt đầu giật giật, Taehyung có vẻ như không chịu được hắn gắt gỏng lớn giọng nói với anh.  

   -  Hả hả hả em không có câu nào khác sao.  ̀

  
  Anh tròn xoe mắt nhìn hắn,vai bị nắm chặt làm SeokJin có vẻ khó chịu mà nhíu mày lại, anh im lặng nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Tại sao hắn lại hỏi anh như vậy chứ, tại sao hắn lại hành động kì lạ vậy.......

      -Tôi.......

 
   - Tôi đưa em về

  Hắn nói rồi tính kéo anh đi nhưng anh khựng lại như không muốn theo hắn.

   - Tôi tự về cũng được.

  Hắn hít lấy một ngụm khí lạnh ánh mắt sầm xuống làm anh có chút sợ.

   - Đưa bịt đồ đây tôi xách cho

 
  Thực ra hắn làm vậy chỉ là muốn bên cạnh anh lâu thêm chút thôi nhưng mà anh lại phản kháng hắn thực sự không kiên nhẫn nổi chỉ muốn đem anh điên cuồng nghiến nát ngay trong xe.

   - Nó không có nặng lắm đâu.....ahhhhhh

  Vừa dứt câu hắn bế anh lên thẳng tiến mà đi về phía xe, anh không ngừng vùng vẩy quơ tay múa chân các kiểu.

  - Không cho xách đồ thì tôi xách luôn cả em.

   Nghe xong mặt anh tự nhiên đỏ bừng, anh thôi vùng vẩy lòng ngực đập rất nhanh. Áp má vào ngực Taehyung mặc cho hắn vác anh lên xe rồi khởi động máy đi.

    ( tại nhà Jimin)

    - Đồ của SeokJin đâu

  Taehyung lạnh lùng ánh mắt càn quét mọi ngóc ngách trong nhà, xung quanh hắn vẫn toát ra khí chất uy nghiêm.

   - Không phải là một tuần sao, hôm nay mới là ngày thứ hai thôi mà.

  
    Hắn im lặng vài giây con ngươi của hắn rơi tự do trên người của Jimin, hai tay cho vào túi bình thản nói.

   - Tôi sẽ trả lại gấp hai lần số tiền Park tổng mua.

   Jimin nhìn chằm vào mắt hắn, có lẽ Taehyung không đùa hắn đang rất nghiêm túc về vụ này.

   - Tôi không quan tâm tới số tiền mà tôi chỉ quan tâm tới SeokJ......

    - Trả gấp năm lần

  Taehyung cắt ngang lời của Jimin, khuôn mặt vẫn ung dung mà đưa ra số tiền.

     - sao gấp năm lần vẫn không đủ, vậy thì gấp....

   - Được rồi, tôi không cần Kim tổng trả lại tiền đâu.

   Cũng phải đối với Jimin số tiền đó khá lớn nhưng nếu Taehyung hủy hợp đồng của hai bên công ty thì mới rắc rối tốt nhất nên dừng ở đây, SeokJin thì đành để sau vậy.

   Lâu quá không viết thấy chap này nhàm với nhạt quá, chắc tui cho drop truyện vài tháng để lấy lại khí chất quá. Haizzzzzz

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro