chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bước xuống chiếc xe thể thao đứng trước anh là một ngôi biệt thự rất lớn, thiết kế bên ngoài rất tinh tế. Ngẩn ngơ một hồi cái cổng cao lớn kia bổng dưng mở ra, anh liếc nhìn xung quanh cầm chặt ba lô trong tay rồi rụt rè đi vào.

   - Mời cậu đi theo hướng này

  Người giúp việc của Park tổng dẫn cậu đi vào phòng ăn. Anh đặt ba lô xuống bên ghế, trong lòng vô cùng thấp thỏm ngồi cũng không yên được. 

 
   Sáng nay khi anh đang sửa soạn lại đồ rồi mang ba lô đi, mới quay ra đóng cửa phòng thì gặp Taehyung, hắn đang đứng khoan tay dựa vào cánh cửa nghiên đầu chăm chú nhìn làm anh giật cả mình. Anh chỉ mới ra chào hắn một tiếng rồi đi vậy mà hắn đã tặng có anh cái dấu đỏ lè ngay bên phía trên cổ.

   Nghĩ tới đây anh đưa tay lên kéo cổ áo cao hơn để che nó đi, mãi suy nghĩ chuyện hỏi sáng nên anh không biết Jimin đã ngồi đối diện với anh từ hồi nào rồi.

  
   - Em đang nghĩ về Taehyung sao

   Lời nói của Jimin làm anh tỉnh lại, lật đật đưa cặp mắt nhìn chăm vào Jimin.

   - K....không có

  Gã không nói gì, ghim nĩa vào miếng thịt gần đó rồi đưa lên miệng ăn.

  - T.....tại sao anh lại....mua tôi

   Gã nghe câu nói đó, Jimin cũng bất giác nhếch miệng. Bỏ nĩa sang một bên với lấy khăn giấy gần đó rồi lau.

   - Em muốn biết??

   vẫn theo cái tật đó hai tay anh đan xen vào nhau, ánh mắt cảnh giác nhìn gã. Suy nghĩ một lát anh liền gật gật vài cái

   - hmmm...có lẽ là thấy thú vị...

  Ngắt một lúc gã lại nói thêm.

  - Và đây là lần đầu tiên tôi để ý đến một người chỉ mới gặp cách đây không lâu.

   Anh không ngờ rằng Park tổng lúc trước anh gặp lại rất khác với Park tổng đang ngồi trước mặt anh, gã có vẻ kiêu ngạo và có chút bá đạo nhỉ. 

  - Thôi em mau ăn sáng đi, tôi đến công ty.

  Dứt câu gã đẩy ghế đứng lên hai tay thì cho vào túi hiên ngang đi lên lầu.

 ở đây....cảm thấy thật xa lạ....a...anh muốn quay về.....có....phải anh đang nhớ Taehyung???

  ( 2 ngày sau, Tại Kim sát thiên)

  - Ông chủ, hàng đã được giao tới.

   Taehyung phất tay ra hiệu cho tên kia lùi ra, hắn uể oải ngã ra thành ghế bọc da hổ xoay tới xoay lui hắn nhíu mày không ngừng nghĩ về SeokJin.

   Mới có 2 ngày thôi sao hắn không ngừng nhớ về Jin nhỉ, mỗi lần làm việc hắn không tài nào tập trung được. Lâu rồi Taehyung chưa đụng vào Jin hắn thực sự rất lưu luyến cái thân thể ấy.

   Day day hai bên thái dương hắn quyết định đi đến quán bar lớn nhất của thành phô S để giải tỏa.    

  
    - Sao em không đi ngủ sớm đi

  Gã đưa tay lên xoa đầu anh ân cần nói, SeokJin thực sự không thích ở đây chút nào là do không quen hay là vì Taehyung. Anh cứ nghĩ thoát khỏi cái lao tù kia thì anh sẽ được tự do và thoải mái hơn nhưng anh đang nghĩ sai rồi thì phải.

  - À, lát nữa tôi có thể đi mua ít đồ được không.

  Gã im lặng nhìn anh rồi lại mỉm cười

   - Trời cũng đã tối em đi một mình nguy hiểm lắm, em cứ nói tài xế đưa em đi.

  Anh lắc đầu như bảo không cần, chưa kịp nói gì gã đã kéo anh lại gần nhẹ nhàng ôm lấy anh, SeokJin vì bất ngờ mà phản ứng vội vàng.

  - Trên người em có mùi hương thật dễ chịu.  

   Câu nói này thật giống với Taehyung, hắn cũng đã từng nói với anh như vậy. Jimin càng ngày ôm chặt anh hơn nhấn anh vào lòng gã.

  - A....anh buông tôi ra

  Hai tay dùng lực đẩy ra, anh cuối chào gã một cái rồi chạy đi.

    --------------------------------------

   xoảng.....keng

   - cút, cút hết cho tôi

   Hắn lớn giọng ánh mắt như muốn xé nát mọi người hất đổ ly rượu tất cả mọi thứ trên bàn, đuổi luôn cả nam nhân đang ngồi cạnh hắn. Taehyung ngửa người ra dang hai tay đặt lên thành ghế, ngay cả rượu cũng không giúp hắn quên đi Jin đến khi lấy người khác thay thế cũng không được nó không có mùi hương của Jin. Cái mùi ấy rất dễ chịu hương thơm vừa phải nó không có nặng như những tên kia.

  
   Nắm chặt lòng bàn tay nhăn mày suy nghĩ, hắn phải mang SeokJin về bên cạnh hắn.

    
     Trên con hẽm nhỏ về nhà Jimin, anh chậm rãi tản bộ. Thơ thẩn bước đi trên ánh đèn mờ ảo. Ánh mắt nhìn xung quanh cho đến khi anh bị một bàn tay nắm chặt và kéo mạnh vào hẻm khác ép anh vào tường gần đó. Chưa kíp la thì người đó đã hôn chặn anh, nụ hôn cuồng dã xâm nhập vào khoang miệng anh.

   - Ưm........

Lông mày anh nhíu lại bịt đồ trên tay cũng rơi xuống đất, trước mắt anh là một người đàn ông với khuôn mặt như tạc tượng được phóng đại, hắn vẫn đang điên cuồng cắn môi anh mùi rượu xông thẳng vào miệng Jin.  ́

      - tôi nhớ em muốn điên....

  Jin tròn mắt nhìn ánh sáng mờ ảo đèn đường đang chíu vào khuôn mặt ấy. Trong đầu anh hình như có tia vui, miệng anh tự nhiên mà mỉm cười nhẹ.

         Là Taehyung....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro