chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gió mùa đông bắt đầu nổi lên, trên con đường khá vắng vẻ anh chậm rãi bước đi. Trên tay nắm chặt nhiều bịt đồ ăn, anh hít một ngụm khí lạnh rồi thở ra một đám khói trắng hơi lạnh làm hai má anh đỏ ửng, tầm nhìn cũng không được rõ, năm nay sao mà lạnh thế này.

Không bao lâu thì anh cũng về tới nhà, nhẹ nhàng bước vào phòng bếp lấy nguyên liệu mà anh mới mua ra chế biến một lát rồi bưng lên cho Taehyung. Mới sáng sớm mà hắn đã bắt anh ra ngoài mua đồ ăn làm nhanh cho hắn, đúng là tên phiền phức mà.

Gõ cửa đi vào anh đặt khay đồ ăn xuống, nhẹ nhàng lách sang một bên. Hắn nhìn anh rồi lại liếc sang nhìn khay đồ ăn, hắn thấp giọng nói với anh.

- Jimin muốn mua em đó

Cái gì là Park tổng sao, anh chỉ mới gặp cách đây không lâu nhưng cũng chỉ là nói chuyện vu vơ làm sao mà Jimin lại muốn mua anh.

- Sao vậy em vui đến nỗi không nói được hả.

Câu nói đầy ý châm chọc của hắn làm anh có chút lo lắng, không biết trong đầu hắn đang nghĩ gì và muốn cái gì.

- k.....không có...chỉ có hơi bất ngờ

Hắn bớt chợt cười nhếch môi từ từ đẩy khay đồ ăn sang một bên, Taehyung đứng lên dựa vào thành bàn hai thì cho vào túi, ánh mắt gian tà của hắn nổi lên, hắn khẽ nâng cằm anh.

- Tôi đã bán em cho hắn với số tiền khá cao, nhưng em chỉ sống với hắn một tuần thôi.

Vậy...là hắn đã bán mình, tuần tới anh sẽ không ở đây nữa. Tin này đúng là vui thật nhưng qua đó anh sẽ làm gì, lỡ như Park tổng cũng hành hạ mình như hắn thì sao.....

- Em qua đó nhất định không được cho hắn đụng vào em, nếu tôi mà biết thì......

Tới lúc này hắn ngả người về phía anh tay hắn bóp thật chặt cằm của anh, liếm nhẹ vành tai SeokJin phả chút hơi thở nóng.

- thì........thân thể em sẽ không được yên đâu.

vừa dứt câu hắn đè hai bả vai môi hắn nhanh chống phủ lên môi anh, Taehyung điên cuồng cắn mút. Tay hắn trườn lên sau gáy hắn nhấn anh vào nụ hôn sâu hơn, lưỡi của hắn bắt đầu hành động cậy hàm răng anh rồi luồn lách chui vào bên trong mà khuấy đảo. ̀

SeokJin vì thiếu hô hấp tay liên liên tục đánh vào ngực Taehyung, vẫn còn hôn đến không rời hắn nhấc bổng anh lên rồi đặt xuống giường tay hắn nhanh nhẹn với bỏ chiếc áo len của anh, thả đôi môi anh ra hắn tiếp tục hôn xuống cổ từng nơi đi qua đều để lại dấu hôn đỏ.

- Cậu chủ, k....không được mọi người.....sẽ thấy

Hắn không thèm nghe anh nói hắn còn dùng lực mút tới đỏ tím. Bây giờ anh và hắn không còn gì để che, Taehyung cuối xuống ngậm lấy hai điểm nổi bật trước ngực anh. Taehyung nâng một chân anh lên vuốt ve lấy cái đùi trắng nõn của Jin, hai hạ thân của hai ma sát với nhau làm cho anh rên rỉ nhẹ.

Hắn lại tiếp tục hôn anh, môi dùng lực nghiền áp đầu lười dây dưa cùng một chỗ, phát ra những âm thanh khiến người mơ màng. Taehyung bắt đầu xoa bóp hai cách mông của Jin, hậu huyệt của anh cũng đang dần co rút hắn nắm lấy hạ thân liên tục xoa nắn làm thân thể anh không ngừng vặn vẹo.

- ưm.....

SeokJin gắt gao bám lấy cổ hắn hạ cũng sắp bắn, hắn dùng chất giọng khàn khàn nói bên tai anh.

- em sắp bắn rồi sao

Nụ cười tà xuất hiện trên môi hắn, phía dưới tay hắn cũng dần dần nhanh hơn.

- Cậu.....c...chủ

Khi anh bắn ra hắn lấy tinh dịch của anh khuếch hậu huyệt hai ngón tay của Taehyung thâm nhập ra vào đùa bỡn với cục huyệt ướt đẫm, hạ thân của hắn cũng trướn to hơn thật sự không chịu được.

Không một lời nói côn thịt của hắn đâm sâu vào hậu huyệt của anh, SeokJin hít một hơn dương vật của hắn bên trong anh càng thêm trướn to đến khó chịu, cúc huyệt cũng không tự chủ được khép mở.

- Bên trong em chặt thật

Câu nói làm anh đỏ hết cảm mặt, phía dưới hắn chuyển động nhanh hơn ra vào liên tục.

- Ch....chậm...lại....làm ơn

Hắn bỏ ngoài tai Taehyung vẫn tiếp tục chuyển động với tốc độ đáng sợ, cúc huyệt anh bắt đầu rỉ nước hơi thở anh lại không đều.

- Ah....ah.....a...ngưng....l....lại

anh thấp thỏm cầu xin hắn, hai tay anh nắm chặt lại với nhau. Sắc mặt anh nhạt dần đi đến một lúc thì hắn cũng bắn tất cả vào bên trong người anh.......( rồi tui k tả nữa :))))

haizzzzzz lâu lâu tui mới tả H mà sao nó ghê thế đúng là tui không có khả năng tả cảnh đó nhỉ, chắc mai mốt khỏi H ik nhè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro