chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Ông chủ, hiện tại hàng đang thiếu người nên không thể xuất hàng được ạ.

    YoonGi nheo đôi lông mày, tay đang viết cũng bớt chợt ngừng lại.

   - Tại sao lại chưa đủ không phải hôm trước đã kiểm hàng lại rồi sao.

   Thuộc hạ của hắn bắt đầu ấp úng, cơ thể đứng không yên lâu lâu có chút run rẩy.

    - Vâng......lúc trước thật sự kiểm đã đầy đủ......nhưng khi tới hôm sau thì có người đã trốn thoát.

     Câu nói kia vừa dứt thì cũng là lúc YoonGi ném chai rượu gần đó vào đầu tên thuộc hạ.

   Choang.....cheng

   chai rượu lập tức vỡ nát ra rồi đua nhau rơi xuống sàn, chất lỏng màu đỏ đầy mùi nồng rượu chảy khắp đầu của tên thuộc hạ rồi từ từ xuống đầy sàn nhà, nhìn vào cứ tưởng rằng đó là máu của tên thuộc hạ, YoonGi nhìn hắn một cách không thương tiếc ra tay tàn nhẫn.

   - Cho ngươi một cơ hội, lo kiếm người thay thế đi

   Tên thuộc hạ choáng váng đứng dậy, tay chân rung rẩy miệng cố gắng trả lời hắn.

    - V...vân...g

  _______________________________

    - Kim tổng, cổ Á Đông đã bắt đầu hành động. Tài liệu ở bên đó rất khắc khe e rằng chúng ta....

    Khuôn mặt hắn vẫn điềm tĩnh tay vẫn liên tục gõ lên các bàn phím ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn chằm vào màn hình. Thấy hắn không có phản ứng trợ lý sợ hãi nói lại ý vừa rồi.

   - Kim tổng, nếu ngài không trình giấy tờ cho họ xem thì bên chúng ta sẽ không được xuất lô hàng mới và bên mình cũng không thể nhập hàng.

    Taehyung đợi hắn nói xong mới ngừng lại mà ngước mặt lên nhìn trợ lý, không một lời nói hắn nhấc máy gọi cho quản lý.

   - Đổi trợ lý

  Ba chữ ngắn gọn kia làm cho tên trợ lý xanh tái khuôn mặt đầy lo lắng, anh ta tính đi đến cầu xin Taehyung nhưng khi chỉ mới mở miệng thì hắn đã chặn lại.

   - Ra ngoài, từ nay không cần đến công ty nữa.

    tên trợ lý kia như sắp khóc muốn tranh cãi lại với hắn lắm nhưng chẳng nói được lời nào, ai cũng sợ Taehyung hắn là Kim tổng của Kim thị và là Lão đại trong Kim Sát Thiên thì có ai mà dám hó hé đâu.

   Trợ lý đau buồn bước ra khỏi cửa thì cùng lúc SeokJin bước vào đem cơm trưa và một số giấy tờ hắn để quên.

   - Tôi đem tới rồi ạ

  Vừa nói anh vừa đặt sấp giấy tờ trên bàn hắn, Taehyung im lặng nhìn theo cử chỉ của anh trong lòng hắn có vẻ thoải mái hơn khi nhìn thấy anh.

   - Tôi cũng soạn đồ ăn trưa rồi, cậu làm xong rồi ăn. Tôi về trước ạ

    Anh tính quay gót đi thì hắn nói với anh.

   - Tôi chưa cho em về.

  Biết ngay mà lần nào cũng vậy, có bao giờ hắn ta cho anh về liền đâu.

   - cậu còn gì căn dặn

    - Ngồi đó nhìn tôi ăn rồi hẳn về

   Anh rũ rượi ngồi đối diện hắn, chẳng thèm nhìn hắn một cái mà nhìn trần nhà rồi xuống sàn nhà tóm lại anh nhìn mọi thứ ngoài Taehyung ra.

     - Nhìn tôi

   Taehyung khó chịu nói với SeokJin, anh không nghe lời hắn mà tiếp tục nhìn sang chỗ khác. Taehyung nhướn người lên nâng cằm anh quay lại đối mặt với mình, ngay lập tức hắn hôn lấy bao phủ môi anh. Hắn liếm viền môi rồi xâm nhập vào bên trong cắn mút vài cái Taehyung mới thả anh ra.

    - Phạt em vì dám không nghe lời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro