chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Câu nói vừa dứt cũng là lúc hai ánh mắt nhìn lấy nhau không chớp mắt. Jin e dè ngại ngùng mà quay mặt đi, Taehyung thì nhếch nhẹ môi rồi lại dựa vào thành ghế.

    Thời gian trôi cũng khá dài anh nằm ườn trên ghế sofa mà nhìn hắn. Nếu mà tính tình của hắn tốt hơn nhẹ nhàng hơn thì hay biết mấy. SeokJin nghĩ ngợi lung tung đến khi chán nản cũng từ từ chìm vào giấc ngủ....

   
     Sau 3 tiếng đồng hồ, hắn cũng chịu rời khỏi bàn làm việc mà kêu anh dậy.

    - Bảo bối, dậy đi tôi đưa em về.

  Vừa nói Taehyung còn nở nụ cười nhẹ với anh, nhìn hắn cười kìa thật đẹp trai a~~ anh có vẻ rất thích nhìn hắn như vậy bất giác SeokJin cũng nở nụ cười tỏa nắng tuy mắt anh đang híp lại vì chưa tỉnh ngủ nhưng khi thấy nụ cười này Taehyung cảm nhận được lòng ngực nóng hơn thật sự rất muốn cưỡng đoạt lấy anh ngay lập tức.

    - Xin lỗi cậu chủ tôi ngủ quá giờ rồi.

   Khi giật mình dậy nhìn kĩ lại mọi nơi thì thật không phải là mơ vừa mở mắt to ra đã thấy khuôn mặt như tạc tượng của Taehyung được phóng đại trước mặt anh, bối rối quá anh lật đật đứng lên chẳng dám ngước mặt lên nhìn hắn.

     Hắn chẳng nói gì với lấy áo vét mặt vào rồi đi ra ngoài, Jin thấy vậy liền nhanh chống đi theo. Ra tới ga xe Taehyung ung dung ngồi vào rồi nổ lên, anh vì không dám vào nên cứ đứng ở bên ngoài mãi.

   - Không tính lên sao

   SeokJin lúi híu mở cửa xe nhẹ nhàng ngồi xuống.

   - Lát nữa cậu chủ có thể dừng ở siêu thị nhỏ không, quản gia có nhờ tôi mua một vài thứ để chuẩn bị bữa tối.

   Không một lời đáp trả chiếc xe thể thao vụt nhanh khi câu nói anh vừa dứt, trong lòng thấp thỏm không biết hắn có nghe anh nói gì không.

   Cứ tưởng rằng hắn không dừng xe, nhìn thây siêu thị trước mặt mình anh vui vẻ mở cửa ra rồi lon ton chạy vào bên trong để mua đồ. SeokJin của hắn dễ thương thật ^^

    Hơn nữa tiếng sau mãi không thấy anh quay lại Taehyung có chút bực mình vì từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ chờ ai qua ba phút, nay hắn lại chờ anh đến nữa tiếng thật sự là quá giới hạn của hắn.

    Mở cửa xe ra Taehyung nhanh chân đi thẳng vào siêu thị, nhìn khắp bốn phương sao vẫn không thấy bóng dáng anh. Cho đến khi hắn đi đến gần cửa sau thì nhặt được chiếc dây chuyền bị đứt của anh rơi trên sàn. Đôi mắt hắn nheo lại tay bắt đầu dùng lực nắm lấy sợi dây.

   - MAU TÌM SEOKJIN NGAY

   Hắn hét lớn trong điện thoại có lẽ là kêu người tìm SeokJin, khuôn mặt hắn ngày càng nguy hiểm hơn Taehyung nhấn ga mạnh nhất mà chạy khắp nơi với tia hi vọng tìm thấy bóng dáng anh.

________________________________

    Tháo miếng băng keo trên miệng của anh ra người đàn ông ngồi trên ghế cao kia nhìn chằm chằm vào anh.

   - ông chủ, tôi đã kiếm được người thay thế rồi ạ.

   Người đàn ông ngồi trên ghế cao kia bắt đầu nhìn thật kĩ anh lông mày của gã nhướn lên.

   - Không phải đây là người của Kim Tổng sao??

     lòng ngực anh đập liên hồi, anh sợ đến nỗi không thể nói gì chỉ biết im lặng run rẩy.

    - Hắn ta không biết chứ

  Người đàn ông hỏi thuộc hạ của mình, lâu lâu lại nở nụ cười hiểm tà như trong đầu gã có kế hoạch gì đó.

   - Thưa ông chủ Min, hắn ta không biết

   Thuộc hạ của gã hạ người cuối xuống báo cáo với YoonGi, nghe thế nụ cười ác tà của gã càng lộ ra nhiều hơn.

    - Đưa cậu ta tắm rửa đi, tôi muốn nếm thử người của Kim tổng.

     những từ đó làm cho SeokJin cảm thấy ớn lạnh hơn, trán anh từ từ đổ mồ hôi đôi mắt anh lo sợ nhìn YoonGi. Không biết anh sắp phải đối mặt với việc gì nữa đây.

    Nài mn ơiiiiiiii, lượt fl của mị được 100 rồi, mình cám ơn mn nhiều nha. <3 <3 để cám ơn các bn hôm nay mình ra chap mới sớm nè, cám ơn mn đã ủng hộ fic của mị nha~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro