chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    

     - Lâu ngày không gặp.

  YoonGi nhìn Jimin mỉa mai nói, từ lúc khi nhìn thấy SeokJin đi ra cùng YoonGi thân thể Jimin hơi cứng đờ khuôn mặt không khỏi ngạc nhiên.

    - SeokJin sao lại ở chỗ của ngươi

    YoonGi khoái chí cười gã đặt tay khoác lấy vai anh kéo anh sát vào mình hơn, gã ôn nhu mâm mê tóc anh.

     - Là vô tình nhặt được, thấy sao rất mê người đúng không.

    Nhặt được?? Không thể nào SeokJin là người của Taehyung làm sao YoonGi có thể nhặt??

    - YoonGi, không phải SeokJin đã có chủ rồi sao?

   Mặc dù bản thân Jimin cũng rất hứng thú với Jin, nhưng vì công ty nên cần phải biết mình nên làm gì.

    Nghe Jimin nói thế gã nhếch môi cười giễu, trong lòng có chút khó chịu.

   - SeokJin, giúp tôi uống rượu

    người anh cứng đờ cứ như một con robot gã nói gì anh làm theo đưa tay lấy chai rượu đổ vào ly ít rồi đưa cho YoonGi.

   - Tôi không muốn bằng cách này

   SeokJin nhíu mày lại ánh mắt khó hiểu nhìn YoonGi.

    - Thật là ngốc, để tôi dạy em

  Gã cầm lấy ly rượu uống một ngụm nhỏ rồi kéo anh gần sát mình, gã đưa rượu sang bên khoang miệng anh. Lưỡi gã quấn lấy anh tay giữ chặt gáy Jin.

    - Uhm.......

  anh đẩy gã ra rất muốn chửi YoonGi nhưng lại chẳng dám nói nữa lời, Jimin nhìn cảnh tượng vừa rồi bàn tay nắm chặt lại có vẻ như YoonGi chán sống.

    - Park tổng, tôi bây giờ là chủ mới của SeokJin.

   Gã vừa nói vừa cười khinh, bỗng nhiên tiếng súng đâu đó bắn ra một viên đạn bay tới sát người YoonGi, vì là súng nên gã có chút giật mình gã nghiêng đầu nhìn viên súng chỉ là bắn hù.

   -  YoonGi gan thật lớn dám đụng đến người của tôi

    Từ một góc nào đó Taehyung xuất hiện trước mặt anh, SeokJin tròn mắt rung sợ không phải hắn đã thấy YoonGi hôn anh rồi chứ.

    - Kim tổng bằng chứng đâu

  Sự xuất hiện của Taehyung làm cho YoonGi hơi bất ngờ tuy có đoán trước được một phần nhưng hắn xuất hiện với màn nả súng như vậy thì khá là nguy hiểm.

      - Bằng chứng?? Cần phải hỏi

  Taehyung rất bình thản trả lời.
YoonGi cười trừ đưa tay ngang eo anh mà ôm trọn lấy, anh thì bối rối liên tục đưa ánh mắt sợ hãi nhìn Taehyung lòng ngực thì đập liên hồi đầu óc choáng váng chẳng thể nghĩ được gì.

    - SeokJin, em sợ hắn ta thế sao đừng lo tôi sẽ bảo vệ em mà

    YoonGi cảm thấy không khí hiện tại khá là căng thẳng nhưng cũng đan xen một chút thú vị, Jimin thì dựa lưng vào thành ghế vắc chéo chân xem kịch vui.               

    - SeokJin em còn không đi qua đây

   Taehyung lành lùng ra lệnh, chất giọng trầm của hắn làm không khí ngột ngạt hơn mọi thứ xung quanh im lặng được một chút cho đến khi anh gỡ tay YoonGi đang ở trên eo anh, Jin đứng lên cuối đầu đi về phía hắn. Chỉ là một tên osin như anh mà phải gây rắc rối cho Taehyung, SeokJin à mày phải biết bản thân mày không có quyền.

     - Xin lỗi cậu chủ mấy ngày qua tôi không chăm sóc được cho cậu.

    Lòng hắn như được nhẹ nhỏm hơn khi nghe được câu nói đó của anh, môi hắn nhếch lên một đường công kéo anh lại rồi ôm sát vào người.

  
    - YoonGi, SeokJin rất ngoan em ấy biết ai là chủ của mình.

   không nói nhiêu thêm hắn ôm anh nhanh chống đi ra ngoài, YoonGi vẫn ngồi đơ đó nắm chặt bàn tay chặt đến nỗi gân tay nổi lên hết khuôn mặt lộ ra sự bực tức, Jimin thở dài vươn tay lấy ly nước uống một ngụm rồi nói

   - Chắc ông chủ Min không có tâm trạng để bàn đâu đúng không.

    Dứt câu Jimin đứng lên đôi cái bản hợp đồng qua cho YoonGi

   - Khỏi cần kiểm hàng kí vào đó khi nào tới hạng thì giao hàng

  
     Trên chiếc xe thể thao màu trắng bạc, anh ngồi im ở một góc từ khi lên xe hai người chẳng nói một câu nào không khí chìm lặng chỉ nghe được mỗi tiếng xe và tiếng gió.

    - Hắn đã đụng vào em??

  Câu hỏi như một ngọn giáo đâm xuyên người anh không biết mình nên nói làm sao đôi lông mày nhíu chặt lại rối bời anh đành nói xạo hắn.

   - Không.....có hắn chưa đụng

    Taehyung nghe câu này liên cảm thấy vui vui, hắn thở nhẹ ra vươn tay nắm lấy tay anh

    - SeokJin em ngày càng làm tôi hài lòng rồi đó

    Hắn nở nụ cười tươi nhìn anh rồi tiếp tục lái chiếc xe đắc gia của mình về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro