chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Một tiếng động nào đó đánh thức anh dậy mắt thì vẫn nhắm mà tay chân thì vung qua bên này rồi lại vung qua bên khác. Một lúc sau cứ như tiếng động hồi nãy làm anh không ngủ lại được nên mới ngồi dậy nhưng trong khi đó thì mắt nhắm mắt mở hai tay đưa lên trời để vươn vai. Bước xuống mới có cảm giác lạ hình như có cái gì đó sai sai, cái giường bình thường anh hay nằm đâu phải cái này mà sao người anh có cảm giác lân lân vậy.

     Mở to mắt ra đi đến cửa sổ để nhìn phong cảnh bên ngoài.

    - Ahhhhhh c....cái gì.....vậy

   Trợn mắt to ra nhìn chớp chớp mắt rồi lại dụi dụi như không thể tin vào mắt mình.

   Mình đang ở trên máy bay sao??

  
   Anh đưa mắt nhìn khắp bốn phương mà chẳng thấy ai, ngồi ìn xuống giường mà hoang mang trong đầu ghi không ngừng suy nghĩ vớ va vớ vẩn ví dụ như

   Mình đang trên máy bay thật sao?
  
    Ai đã đưa mình lên đây vậy??

    Rồi còn tên kia?

    Rồi ngồi trên này thì họ đưa mình đi về đâu??

    Bỗng nhiên cánh cửa kia mở ra thân thể cường nghị và khuôn mặt lạnh lẽo của Taehyung đi vào, giọng nói hắn làm cắt đứt suy nghĩ của anh.

    - Mau rửa mặt mà còn xuống ăn sáng. Mà hôm nay hơi se lạnh nhớ mặc áo ấm vào.

    Xì......nay trời hơi se lạnh mà gặp cái bản mặt lạnh lẽo hắn còn làm anh lạnh hơn, SeokJin bĩu môi đi nhanh vào nhà vệ sinh. Tự nhiên khi không lại mang anh lên đây làm gì không biết thật là phiền phức.

     khi anh vừa đi mất thì cùng lúc đó điện thoại hắn reo lên.

   - Nói đi

   
   -.............

    - Làm như kế hoạch

   -...............

    - Nhớ làm nhanh lên, càng sớm càng tốt.

      cúp máy Taehyung trầm ngâm nhìn cái điện thoại rồi thở dài chưa bao giờ hắn lo như thế này, hắn đã gây thù với những người làm ăn như hắn rất nhiều lúc nào cũng có một vài công ty bị phá sản vì hắn cho nên Taehyung có rất nhiều kẻ thù, họ tìm cách phá hoại công ty tìm cách hãm hại hắn nhưng gần đây có người điều tra ra bên cạnh hắn có SeokJin là người quan trọng đối với Taehyung nên có lẽ họ sẽ hại Jin để trả thù hắn.  nếu mất đi cả danh dự hay tài sản hay những thứ quý giá hắn có trong tay thì còn có thể lấy lại được, nhưng nếu mất đi người mình thương liệu.....có lấy lại được không???

    ___________________________

   - Mẹ kiếp tại sao lại như vậy chứ

    YoonGi quăng hết tài liệu trên bàn xuống đất, ánh mắt như đang muốn giết người. Hai bàn tay nắm chặt đến nỗi trắng toát,  hơi thở không được ổn định gã rót ít rượu vang rồi uống.

    - Hừ......tất cả lô hàng đã mất....bây giờ phải làm sao đây

    Gã lấy hai tay mình mà ôm đầu, mắt nhắm tịt lông mày nhăn lại thật sự cảm giác này rất rất tồi tệ. Từ khi YoonGi có vị trí ông chủ buôn bán hàng ngầm, cấm thì chưa bao giờ hắn gặp rắc rối lớn như vậy.

   - Taehyung và SeokJin hiện giờ đang ở đâu??

    Gã nhấc máy hỏi thuộc hạ của mình vì gã nghĩ rằng tất cả loại hàng mới của mình đều do Taehyung làm.

    - Hmmmmm......mai đặt một chuyến bay qua mỹ.

   -...............

    quăng điện thoại sang một bên YoonGi ngã ra thành ghế xoay gã nhắm mắt lại mà suy nghĩ.

    Taehyung......YoonGi này cho ngươì biết thế nào là mất đi thứ quan trọng.

    ---------------------------

    Sau khoảng thời gian dài ở trên máy bay bây giờ anh và hắn mới tới được nước mỹ, mà nói máy bay thôi cũng không đúng phải nói là máy bay riêng của Taehyung sao lại có người giàu đến vậy nhỉ.

     - Mệt lắm sao

   Hắn thấy khuôn mặt ủ rũ nhìn vào có chút nhợt nhạt, hắn nghĩ anh đi máy bay lâu không quen nên mới cho rằng SeokJin đang mệt.

    - K...không có

  
    Hắn mỉm cười nhẹ nhìn anh khẽ đưa tay xoa đầu Taehyung cuối gần vào anh.

   - Đừng ráng quá sức.

  Dứt câu hắn cho hai tay mình vào túi rồi đi. SeokJin đỏ mặt không khác gì có một trái cà chua đang đỏ mọng giữa sân bay.

    Sao....dịu dàng quá vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro