chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     
      đêm tại thành phố new york từ trong phòng khách sạn nhìn ra bên ngoài của thành phố những ánh đèn pha chút mờ ảo của mọi tòa nhà cao, SeokJin mân mê cái rèm cửa ngó quá rồi ngó lại vẫn chưa tìm thấy bóng dáng quen thuộc đâu. Vô thức dựa vào cạnh tường đầu lại bắt đầu suy nghĩ trong vô vọng, ngoài trời cũng bắt đầu nổi gió mái tóc anh theo làn gió mà tung lên nhắm đôi mắt lại hưởng thụ cái làn gió gió mát đang phất phơ trên da mặt mình. Ai nhìn vô cũng sẽ tưởng chừng rằng nó thật giống bức tranh. Chờ mãi vẫn chẳng thấy  nhìn lại đồng hồ cũng đã trễ không biết hắn đang ở đâu??

    - nói đưa người ta đi chơi mà giờ chẳng thấy đâu.

   Nhăn mặt chán nản anh phụng phịu đứng dậy thả thân mình rơi tự do xuống giường lăn qua lăn lại rồi trùm mền kính mích đi ngủ.

    11h35 tại New York

   - Lão Kim, anh làm vậy là không được rồi.

    Tên ngồi đối diện Taehyung vừa nói mỉa mai vừa cười nhích đúng là mốt tên đểu, hắn thanh lịch đưa ly rượu vang đỏ trên bàn nâng lên uống một ngụm nhỏ dựa vào thành ghế nghiêng đầu rồi cười khinh.

    - chẳng phải công việc chính của tôi là vậy sao?? Ban đầu chung ta đã thỏa thuận rồi mà, giờ lại muốn nói gì nữa?

 
     Hắn bắt đầu tỏa sát khí hai tên bảo tiêu đứng sau hắn cũng dần hiểu ý coi như chuẩn bị nên đề phòng một chút. Taehyung đặt ly rượu xuống hai tay chấp vào nhau ánh mắt hung tàn nhìn tên kia, quá phiền phức khi hắn phải tốn thời gian sử lí vụ này.

    - hừ, lão Kim lô hàng của anh tôi cũng đã trả, hàng mới anh đưa tôi tôi cũng đã giao và sử lí xong, bây giờ anh lại bắt tôi về vụ gì đây?

  
     - tôi có nói là anh đã xong nhiệm vụ chưa?

    Tên kia nghe thế bỗng dưng im lặng ánh mắt có vẻ như đang lảng tránh điều gì đó, hắn đang dần dồn tên kia vào tình thế bí tắt, giọng hắn ngày càng trầm hơn tư thế cũng nghiêm túc hơn

     - lô hàng tôi đưa anh anh không hề giao cho khách, vã lại lô hành anh trả cho tôi cũng là hàng giả?

   Ngắt một nhịp hắn nói tiếp.

   - hàng thật đang ở đâu?

   Tên kia co rúm người lại thân thể không ổn định mà run lên ánh mắt thì lượn qua lượn lại không biết hiện đang nghĩ cái gì để có thể đối phó với Taehyung

      - tôi không muốn tốn thời gian đâu, nếu có thể tôi sẽ sử anh ở đây.

    Lông mày lắn nhếch lên nói chuyện giết người với tâm tình rất bình thường đối với hắn giết người là chuyện nhỏ.

      - Lão Kim chắc lại nhầm lẫn gì rồi, số hàng trong kho là hàng thật và cả hàng anh đưa tôi tôi cũng hoàn thành, anh lại nghe ai mà vu oan tôi thế.

    Nói tới đây chắc tên kia không nhận lỗi hắn không vòng vo nữa, thở dài một hơi hất đầu ra lệnh cho bảo tiêu của mình, tên kia thấy hắn manh động thân thể bỗng chốc run rẩy nhiều hơn đẩy ghế ra xa cầm lấy chai rượu gần đó ném thẳng vào mấy tên bảo tiêu rồi nhảnh nhẩu chạy thoát. Cố gắng chạy mãi mà không biết rằng phía trước còn một đám thuộc hạ của hắn đang chờ, mồ hôi tuôn ra như tắm thấm ướt hết cả lưng áo mà vẫn chưa thoát khỏi. Đôi chân dần như mất sức như muốn gục ngã hơi thở ngày càng gấp gáp.

      - Lão Kim có cần đuổi theo nữa không?

   Hắn ngẫm nghĩ một lát đưa ánh mắt nhìn ra xa trong đầu bỗng nhớ đến SeokJin, hắn luốn cuống cầm lấy áo vest nhanh chóng đi ra khỏi bar. Để cho mấy tên bảo tiêu đứng nhìn bỡ ngỡ.

      Cũng sắp 1h mà vẫn chưa thấy hắn đâu không biết có làm gì gây nên rắc rối không, đầu thì nghĩ này nghĩ nọ còn lòng thì bồn chồn lo lắng.

  

      Cánh cửa phòng đột ngột mở ra anh lập tức đưa mắt nhìn về phía cửa, hắn về rồi lập tức anh hất mền ra chạy tới chỗ hắn đưa mắt càn quét như đang xem coi thân thể có bị thương không, Taehyung ôm lấy anh ôm rất chặt có thể tưởng rằng không thở được.

     - Cậu chủ t..... tôi không thở được

   Hắn vẫn không buông nhưng vòng tay có lỏng đi một chút, hắn đang nghe thấy lời anh nói sao?

     - xin lỗi vì không về kịp đưa em đi chơi rồi

    Giọng nói trầm ấy tự nhiên ấm hẳn lên nó làm rung động đến tim anh một cách nhẹ nhàng, tim anh đập nhanh đến nổi như muốn vỡ tung ra anh làm sao thế này.

    - hmmmmm tôi không...... để í đâu, trễ rồi..... mau ngủ đi

    Anh lảng tránh đi coi như mình chưa nghe gì hết đẩy nhẹ hắn ra rồi sắp xếp lại chỗ ngủ dùm hắn.

     - tối nay em nằm với tôi, tôi muốn ôm em khi ngủ..... được chứ?
  
    SeokJin đứng hình mất mấy giây lòng mấy nhíu lại như khó hiểu, hắn muốn anh chết vì tim vỡ hay gì tại sao ngay lúc này giọng của hắn có thể nhẹ nhàng như thế.

       - không dược sao??

   Hắn nhắc lại lần nữa, đây là lần đầu tiên hắn hỏi anh thật là ngộ lúc trước hắn chưa bao giờ như vậy rốt cuộc hắn muốn gì ở anh??

      - được.... nếu cậu chủ muốn

   Hắn nghe thết nhẹ nhàng nở nụ cười kéo anh lại gần mình rồi ôm vào lòng.

      - chúc em ngủ ngon. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro