chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Dưới cơn mưa rào nhẹ, đêm nay thật lạnh lẽo một ban đêm dài dẳng. Taehyung đội mũ lưỡi trai thấp xuống che đi khuôn mặt bộ đồ hắn mặc thì đen tuồng nhìn dáng vẻ đang núp kia có lẽ là đang trốn ai đó, hơi thở gấp gáp trên mặt là có vài vết trầy xướt hắn ngồi dưới một góc cây cổ thụ cao lâu lâu lại ngó ra nhìn xung quanh.

    - Taehyung kìa, mau bắt nó

   Taehyung nhanh chóng đứng dậy lại tiếp tục với cuộc chạy đua với những tên côn đồ đang truy sát hắn. Mồ hôi lại nhể nhãi trên trán và cổ thân thể hắn sắp không trụ được tốc độ đang chậm dần, đến lúc không thể chịu được Taehyung đã ngã ra, những tên kia cuối cùng bắt được Taehyung trong trạng không thể chóng trả.

    - Mau đem hắn về

   
     Trong một căn nhà u ám nó giống như nhà hoang hơn ở đây bóng tối che khắp mọi nơi, SeokJin ngồi co người lại anh cảm thấy thật lạnh lẽo nó cứ mơn trớn làn da của anh cảm giác rất ghê rợn.

       Huỵnh ....

  Như tiếng ai ngã ra kế bên anh, SeokJin sợ hãi lùi ra xa cố gắng nhìn vô vọng trong bóng tối. Một lúc sau đèn sáng bất chợt ánh mắt anh vẫn chưa thích nghi được với ánh sáng mà nhíu mày lại. Một người đàn ông cao ráo trông có vẻ rất điển trai và phong cách kế bên là YoonGi đang đi tới phía anh.

      - SeokJin, nếu lúc trước em không đi về với Taehyung thì đâu ra nông nỗi này.

    YoonGi  nói cách mỉa mai nụ cười thì nhếch lên như đang khinh bỉ anh. SeokJin nghiến răng trừng mắt với gã ( YoonGi ). Lúc này anh mới để í đến đang nằm úp kế bên anh, YoonGi thấy anh nhìn người kia gã liền cười.

    - SeokJin, người em thương có quyền lực đến mấy cũng nằm mốt đóng đó, haizzzzz em nhìn xem thật đáng thương đúng không?

     Người anh thương?? Anh lật đật lết sang cố gắng lật người đó nằm ngữa ra, hí hoáy một lúc thì cũng đã được nhìn kĩ vào khuôn mặt đó đầy vết xướt.

     - Taehyunggggg

   Anh kêu tên hắn trong vô vọng nước mắt bắt đầu tuôn trào khóe mắt ngày càng đỏ hoe, YoonGi thì đứng cười đểu  gã nắm lấy hai bả anh đứng dậy rồi phủi phủi áo cho anh.

     - hắn ra nông nổi này mà em còn thương tiếc hắn hay sao, nghe lời tôi về sống với tôi em sẽ được hưởng giàu sang phúc quý.

   
     SeokJin vẫn đứng im lặng như người mất hồn ánh mắt vẫn cứ nhìn lấy Taehyung. Gã chán ghét cái cảnh này lập tức rút cây súng trong người ra rồi chỉa vào hắn. SeokJin hoảng hồn nắm lấy tay gã lại miệng không ngừng van xin 

      - a....anh làm gì tôi cũng được, làm ơn đừng đụng vào anh ấy.....

    Tiếng khóc của anh nghe thật thảm thương, YoonGi có chút mềm lòng tay đang cầm súng cũng dần hạ xuống, anh cười nhẹ vì hành động của gã nhưng chưa cười được nhiêu người đàn ông kế bên hắn giựt lấy cây súng trong tay của YoonGi rồi bắn thẳng một viên vào người Taehyung.

     Tất cả đều im lặng ánh đèn mờ ngày càng tối đi, xung quang thì mù mịt u ám một cảm giác rùng rợn nhìn xuống dưới sàn người đàn ông kia đang chảy máu không ngừng. Bước chân anh nặng nề đi đến bên cạnh hắn ........

   
      - TAEHYUNGGGGGGGGGGGG

    - SeokJin em làm sao vậy

  Taehyung vì nghe tiếng thét của anh nên lập tức chạy ra đây, trán anh thì chảy mồ hôi hột hơi thở thì có chút gấp gáp mắt thì mở tròn ra hết cỡ. Nhìn mọi thứ trong căn phòng rồi lại nhìn hắn anh mới biết rằng tất cả chỉ là mơ.

       - SeokJin, em mơ thấy ác mộng sao? Có sợ không? Đừng thở gấp nữa mơ thôi mà không sao đâu.

     Một giấc mơ kinh hoàng SeokJin đã nghĩ Taehyung đã chết rồi chứ.

     - là ác mộng, đáng sợ lắm.

    Hắn ân cần ôm anh vào lòng vuốt ve mái tóc anh.

     - không sao có tôi đây rồi.

    Hơi thở anh cũng ổn định lại hắn vuốt tóc anh, ánh mắt hắn rất ôn nhu.

      - em mau rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng với tôi.

    Anh gật đầu nhẹ rồi tự mình đi vào phòng tắm, Taehyung nhìn anh mãi cho đến khi khuất bóng thì thôi. Trầm tư một lát thì chuông điện thoại reo.

     - Nói, có chuyện gì

  Bên kia đầu máy như hoảng lắm cứ lấp bắp nói.

    - c.... công ty đang có chuyện rồi, sáng nay cổ phiếu lại rớt thêm 3 bậc nữa.

      Nghe tin này sắc mặt hắn sầm lại đôi lông mày nhíu chặt hơn. Hắn không thèm nói gì rồi tự động cúp máy vừa mới đứng lên điện thoại có người gọi đến .

         - lão Kim, tất cả các hàng trong khó bị mất rồi.

      Lại một tin xấu tới hắn không kìm được cảm xúc mà quát lên

       - CÁI GÌ?

   phía bên đầu dây có lẽ bị hắn dọa nên chẳng dám nói tiếp cứ ấp úng mãi.

    - m.. một số..... thì ...b... bị đốt cháy...

  Tại sao mọi việc lại xảy ra cùng một lúc, mới hôm qua tất cả rất bình thường sao, ai đã đứng sau chuyện này vậy.

     Mọi thứ bắt đầu rối tung có khi nào nó sẽ giống như giấc mơ SeokJin đã thấy không?

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro