chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
      Namjoon tính sẽ lấn tới thêm một chút để thỏa mãn cơ thể ai ngờ gã mới nhướn người lên thì từ đâu YoonGi đẩy hắn ra rồi đỡ SeokJin ngồi dậy.

      - thì ra đây là lí do anh đòi đem cơm cho cậu ta sao.

     Nói xong YoonGi lại cười mỉa mai, cứ tưởng rằng một người lạnh lùng không có cảm xúc như ai kia lại nhòm ngó tới SeokJin thật chả ra làm sao. Namjoon đứng dậy phủi áo quần, đưa tay ngoắc mấy tên bảo tiêu ở ngoài đi vào đây.

      - Namjoon anh lại tính dở trò gì đây.

     - hừ, mặt cậu là bánh tráng sao? Mới đây đã lật rồi.

     YoonGi im lặng một hồi rồi ngó sang anh. Hắn dìu anh vào một xó ân cần chỉnh đồ lại giúp anh, không thể tin vào mắt mình SeokJin chưa bao giờ thấy hắn ta như thế này bao giờ.

       - đừng nhìn hắn ta bằng mắt đó Jin à, chẳng qua là hắn chuẩn bị lấy tim em nên mới vậy thôi.

       Nụ cười khinh dành cho cậu......

   Tim sao? Tim gì chứ....

    Gã ta đang nói tới tim của ai vậy..

     Có ai biết không?

   Mồ hôi trên tráng bắt đầu tuông, anh quay qua nhìn hắn. Vô thức anh nắm lấy áo của YoonGi, có vô vàng câu hỏi mà anh muốn hỏi hắn nên hỏi câu nào trước. Có lẽ SeokJin hẳn là đang rất sợ, hắn nắm chặt tay ánh mắt nhìn thẳng vào anh.

   
  - SeokJin, em bình tĩnh lại có được không?

    

       Tới bây giờ hắn còn đang cố gắng dỗ anh sao? Đến khi nào hắn mới có thể tốt với anh một cách đàng hoàng. Lúc thì ác lúc thì hiền con người thật của hắn là như thế nào chứ, tuy chưa tiếp xúc nhiều với hắn nhưng Taehyung còn tốt hơn hắn nhiều. Tay anh vẫn nắm chặt lấy cổ áo YoonGi lâu lâu lại run nhẹ.

     
  - anh sẽ lấy tim tôi sao? Anh điên rồi. Tôi chưa muốn chết mà!

     SeokJin bức lực thả lỏng người ra ánh mắt như câm thù nhìn về hắn rồi liếc sang Namjoon. Đến bây giờ anh thực sự rất muốn Taehyung sẽ tới cứu anh, từ lúc nào mà anh khao khác sống như vậy??  Nóng lòng muốn thoát khỏi đây, anh điên cuồng vùng vẫy chạy đi khắp mọi nơi để kiếm lối thoát. YoonGi vẫn đứng đó nhìn anh, không ngăn cản không cảm xúc chỉ biết đứng trơ trụi nhìn Jin.

        - cho dù cậu có thoát ra ngoài được thì cậu cũng không bao giờ gặp được TaeHyung.

    

     Namjoon lạnh lùng lên tiếng gã vô thức quay gót bước đi, thả cho anh cây nói đó rồi lặng lẽ ra ngoài.

     YoonGi đi tới nắm lấy bàn tay anh rồi nhẹ nhàng nói.

   
   - em bình tĩnh lại đi, cho dù tôi giúp em trốn thoát thì em cũng không yên với gã ta đâu.

      SeokJin bức lực dừng hành động mình lại, ánh mắt vô hồn nhìn YoonGi. Anh cảm thấy thật trống vắng không một ai che chở anh, không một ai chăm sóc anh. Đáng lẽ anh phải quen với cảm giác này chứ tại sao đến bây giờ anh vẫn khao khác được người khác quan tâm vậy? Bản thân mình đã được người khác mua nên đâu cần cảm xúc?

     Có lẽ mình thay đổi rồi.

     - Gã ta đã bán tim em cho AKJ, một bang bán nội tạng lớn nhất thành phố S, nghe gã nói trái tim em có thể bán tới 50 tỷ won.

     Vài giây im lặng....

     Khoảng thời gian anh im lặng nó cứ như chứng minh anh đang sợ sệt vậy, thật đáng khinh. Chẳng phải lúc trước bị TaeHyung cường bạo anh đã nghĩ rằng mình sẽ chết sớm sao? Bây giờ anh lại cố gắng níu kéo thời gian sống của mình? Có phải quá buồn cười không?

     YoonGi nói xong cũng trầm lặng, lúc nãy không phải mình vui mừng vì số tiền đó có thể giúp mình xây dựng lại sự nghiệp sao? Đến bây giờ nhìn thấy SeokJin đau khổ vậy bỗng cảm thấy lòng anh cũng có chút đau.

      - em nghĩ ngơi đi, tôi ra ngoài có một số việc.

    
   Ngồi bệch xuống một gốc, anh trầm tư suy nghĩ rằng.

     Những lúc này, Taehyung có thể để ý đến anh mà tới cứu anh được không....
 
      Tôi sợ quá.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro